Chương 5

3.1K 311 10
                                    

Tiêu Chiến đã nhận được kịch bản quay ngày hôm nay từ tối qua, anh đương nhiên biết nội dung quay chụp.  Để thiết lập sự hiểu biết ngầm giữa các diễn viên càng sớm càng tốt, đạo diễn Trần thường có thói quen đẩy cảnh thân mật lên những buổi quay đầu tiên. Các cảnh hôn, giường chiếu đều được hoàn thành ở giai đoạn đầu.

Tiêu Chiến và Chu Ninh mới chỉ gặp nhau một vài lần khi tham gia các sự kiện, nhưng Chu Ninh có tính cách tốt, hoạt bát, có kỹ năng chuyên môn xuất sắc, nên cùng Tiêu Chiến quay những cảnh đầu cũng không cảm thấy có quá nhiều phần xấu hổ.

Lúc chuẩn bị quay phim, Chu Ninh cầm kịch bản che mặt nói nhỏ với Tiêu Chiến, "Em cứ cảm thấy như có người luôn dõi theo chúng ta?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Không phải toàn bộ đoàn phim đều theo dõi chúng ta sao?"

"Không phải kiểu theo dõi này." Chu Ninh hất cằm nói: "Nhìn xem Vương tổng ngồi ở bên cạnh đạo diễn, nhưng anh ấy đã nhìn chằm chằm chúng ta hồi lâu, cũng không có chớp mắt. "

Nghe cô nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi giật mình, không khỏi quay đầu nhìn hắn. Băng qua đám đông đoàn phim, anh vẫn nhận ra ánh mắt không chút che dấu của Vương Nhất Bác. Anh chưa bao giờ diễn trước mặt Vương Nhất Bác, cho dù Vương Nhất Bác có đến đoàn phim tìm anh cũng sẽ không trực tiếp đến phim trường, bị hắn nhìn trong tình huống công việc như thế này, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy như công việc riêng tư bị nhìn trộm, rất không thoải mái.

"Hai người quen nhau sao?" Chu Ninh nhìn thấy ánh mắt của bọn họ giao nhau trên không trung, không hiểu sao lại cảm thấy như có tia lửa.

"Biết." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, "Chúng ta đều ở trong vòng giải trí, gặp gỡ đôi lần cũng là chuyện bình thường."

Chu Ninh gật đầu, không tin, nhưng cũng không hỏi nữa, dù sao trong vòng này có rất nhiều bí mật, cô cũng không có nhiều tâm tư tò mò thêm.

Đạo diễn Trần quay phim từ trước đến nay luôn muốn có những thước phim hoàn hảo nhất, chỉ một cảnh hôn trong rừng đã mất cả buổi sáng. Buổi chiều, quay cảnh luyện kiếm, buổi tối quay cảnh nổi bật của ngày hôm nay, đêm đầu tiên của Thanh Không và Lăng Nguyệt.

Gần nửa đêm, đoàn phim rốt cuộc cũng hoàn thành công việc, Tiêu Chiến tẩy trang, mệt mỏi trở về xe bảo mẫu, lại thấy Vương Nhất Bác ngồi ở ghế bên cạnh.

Anh sửng sốt một lúc, nhưng cũng không nói gì nhanh chóng đóng cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế lái đi.

Xe chạy trên con đường trong rừng rậm rất xóc, Hạ Hàn nói với Tiêu Chiến trợ lý sinh hoạt mới ngày mai sẽ tới , cô cần phải trở lại công ty để giải quyết một số việc gần đây. Tiêu Chiến trầm giọng đáp ứng, trong xe lại trở nên yên tĩnh.

Lát sau, Tiêu Chiến cảm thấy có một bàn tay mát lạnh chạm vào cổ mình, anh khẽ co người lại, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt Vương Nhất Bác ngay trước mặt.

"Cổ không xịt thuốc sao? Vết đỏ bị muỗi đốt?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói: "Không phải muỗi đốt, là vết hôn của Chu Ninh."

Những lời này nói ra, trong xe càng thêm yên tĩnh, Hạ Hàn ngay cả thở cũng không dám.  Một lúc sau, cô nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Các người quay phim cũng khá chuyên nghiệp."

"Ngành diễn viên là như thế." Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, "Em ở trong vòng này nhiều năm như vậy, không phải từ lâu đã biết rồi sao."

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, liền dựa vào trên ghế ngồi ngủ thiếp đi, hôm nay quay hơn mười tiếng đồng hồ, hiển nhiên rất mệt.

Nửa giờ sau, xe bảo mẫu lái đến khách sạn, trong thang máy không có ai. Lên đến tầng 20, Tiêu Chiến định ra khỏi thang máy, nhưng lại bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Cô về trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy." Hắn nói với Hạ Hàn.

Hạ Hàn liếc nhìn Tiêu Chiến, không nói gì, xoay người đi ra khỏi thang máy. Tiêu Chiến biết rõ hắn muốn làm gì, cũng không cự tuyệt, bởi anh biết rất rõ Vương Nhất Bác sẽ không chịu được sự cự tuyệt của anh hết lần này đến lần khác.

Vào phòng, Tiêu Chiến cởi áo khoác, vết đỏ trên cổ càng lộ rõ dưới ánh đèn, "Anh đi tắm trước. Nếu em muốn làm thì làm sớm một chút. Ngày mai anh phải quay sớm. "

Vương Nhất Bác đến gần anh, hơi nhíu mày, "Anh cho rằng em tìm anh vì cái này?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt đáp: "Ngoài chuyện này ra, chúng ta có thể nói chuyện ư?"

Vương Nhất Bác luôn biết rằng Tiêu Chiến ghét bỏ hắn, nói cách khác mối quan hệ giữa bọn họ luôn được duy trì bởi chữ "hận".  Thế nhưng bây giờ nhìn thấy đôi mắt lạnh tanh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất khó chịu.

"Xác thực, ngoài việc trên giường, giữa chúng ta không cần nói thêm cái gì. Anh trước đi tắm rửa một chút."

Tiêu Chiến tới tắm rửa, Vương Nhất Bác đi tới ban công châm thuốc, nhìn vầng trăng bị sương mù dày đặc ngoài cửa sổ che khuất, lại nhớ đến người vừa trong sáng vừa dịu dàng như ánh trăng.

[ BJYX | EDIT] DƯỚI NHỮNG ĐÁM MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ