Chương 2

4K 341 3
                                    

Xong việc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt đi ra khỏi phòng chờ, Tiêu Chiến đeo một cặp kính râm lớn, gần như che mất nửa khuôn mặt.

Hạ Hàn đã đợi ở ngoài cửa một lúc, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, cô không khỏi có chút khẩn trương mà theo sát sau lưng bọn họ, thấy sắc mặt bọn họ không tốt, cũng không dám lên tiếng.

Cô đang suy nghĩ hai người có mẫu thuẫn gì, Vương Nhất Bác quay đầu lại nói với cô: "Xe đỗ ở đâu? Cô dẫn đường đi."

Hạ Hàn phản ứng chậm, cô không ngờ hôm nay Vương Nhất Bác lại đi xe bảo mẫu của Tiêu Chiến, lúc trước đều là cho xe đến đón Tiêu Chiến rồi rời đi.
"À... ồ... được." Cô đáp, đi vài bước về phía trước.

Tiêu Chiến bước đi rất nhanh, Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh anh.
Tiêu Chiến im lặng suốt quãng đường, cho đến khi gần bước tới gara, anh mới nói: "Em ngồi xe của anh, nếu bị chụp phải làm sao?"

Vương Nhất Bác không đồng ý: "Cho dù là chụp, ảnh cũng sẽ gửi cho em trước."
"Hôm nay anh đi gặp bà, em có thể cho anh chút thời gian cá nhân được không?" Ngay cả khi nhìn qua cặp kính râm và tròng kính rộng, Vương Nhất Bác cũng có thể nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn và mệt mỏi của Tiêu Chiến.

Nhưng hắn không tức giận, chỉ nói: "Em không ngăn cản anh đi, em đi với anh, sau khi thăm bà xong thì về Lăng Thủy."

Biệt thự Lăng Thuỷ nằm ở vị trí ven biển của thành phố, từ trong sân có thể nhìn thấy bãi biển, xa hơn có thể nhìn thấy biển mênh mông bát ngát. Nghe nói khu đất này được phát triển thành khu du lịch nhưng Vương Nhất Bác đã mua lại, xây biệt thự rộng hơn 1.000m².

Từ đó, mỗi khi Vương Nhất Bác muốn gặp Tiêu Chiến, đều sẽ gặp ở đó.

Vào một ngày hai năm trước, Tiêu Chiến một mình đi dọc biển vào lúc nửa đêm, anh thậm chí đã nghĩ đến việc nhảy xuống biển để kết liễu cuộc đời mình. Nhưng nghĩ đến bà còn đang nằm trong bệnh viện, rốt cuộc anh vẫn không ra tay với chính mình.

Ngồi trong xe bảo mẫu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Hôm nay, anh đã giành được giải thưởng lớn của đời mình, lẽ ra anh phải hạnh phúc, tuy nhiên, Vương Nhất Bác trở về làm cho anh không thể nào có được tâm tình vui vẻ.

Anh nói với Vương Nhất Bác những gì anh nói trong phòng nghỉ là những gì anh muốn nói trong hai năm qua, nhưng đổi lại, bên kia chỉ càng xung đột gay gắt sâu sắc hơn.

"Nhanh như vậy đã muốn giải thoát rồi? Nhưng em còn chơi chưa đủ." Vương Nhất Bác kéo mặt anh lại hôn lên môi anh, mạnh bạo suýt chút nữa cắn chặt môi anh. "Em khuyên anh... bỏ ý nghĩ này đi."

Tiêu Chiến cuộn tròn trên ghế ngủ thiếp đi. Vốn dĩ anh rất cao và dài, đúng ra là sẽ chiếm rất nhiều không gian ở bất cứ nơi nào anh ngồi, nhưng khi nào anh cuộn tròn co rúc ở đó, trông rất nhỏ, cảm giác như một tay có thể ôm hết.
Tiêu Chiến hai năm qua dốc sức liều mạng quay phim, luôn tìm cơ hội để ngủ bù, ngay cả khi anh đang ở trong biệt thự Lăng Thuỷ.

Vương Nhất Bác đã nhiều lần ôm anh, nhẹ hơn hắn tưởng, ngay cả tấm lưng cũng gầy, mỗi khi ôm anh, Vương Nhất Bác sẽ tạm thời quên đi ân oán hận thù nằm giữa hai người, trái tim có chút mềm yếu.

[ BJYX | EDIT] DƯỚI NHỮNG ĐÁM MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ