Chương 6

3K 306 5
                                    

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.  Anh ngửi thấy một mùi khói nhàn nhạt, đoán Vương Nhất Bác hẳn đã hút thuốc.  Trong hai năm, anh cũng hiểu về Vương Nhất Bác ở một mức độ nhất định, anh biết khi Vương Nhất Bác có tâm trạng tồi tệ sẽ luôn hút thuốc.

Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát, Vương Nhất Bác đột nhiên liếc mắt sang chỗ khác, cầm áo ngủ bước vào phòng tắm.  Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, ngồi trên sô pha lướt điện thoại, cập nhật thông tin trên mạng.

Hơn mười phút, Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến đã dựa vào ghế sô pha ngủ say, điện thoại rơi xuống thảm cạnh chân.

Bộ dạng anh lúc chìm vào giấc ngủ rất bình yên vô hại, so với thời điểm lúc tỉnh thì còn đáng yêu hơn một chút. Vương Nhất Bác cúi xuống nhặt điện thoại, nghiêng người bế anh lên, lúc hắn bế anh lên, đầu của Tiêu Chiến quay sang một bên, gò má áp vào ngực hắn.  Vương Nhất Bác đứng lặng, lông mi rủ xuống, trong lòng đột nhiên muốn tận hưởng sự ấm áp và yên bình trong giây phút này.

Lát sau, hắn đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường, tự mình cởi quần áo.

Áo choàng tắm cởi ra, dấu hickey chói lọi trên cổ Tiêu Chiến lại xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.  Hắn không kìm lòng được liền đưa tay ra xoa xoa hai cái. Bởi hành động của hắn, lông mi của Tiêu Chiến run lên, anh tỉnh lại ngay lập tức.

"Làm gì vậy?" Tiêu Chiến chớp mắt hỏi.

"Xóa dấu vết người khác để lại trên người anh." Vương Nhất Bác trầm giọng.

"Ngày mai chỉ cần dùng mỹ phẩm che lại, là được rồi, càng xoa càng đỏ." Tiêu Chiến sờ sờ cổ của hắn nói.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt anh một lúc, sau đó đột nhiên hỏi: "Lúc cô ấy hôn anh, anh có cảm giác gì?"

Vẻ mặt của Tiêu Chiến bình thản, "Còn có thể có cảm giác gì được, chẳng qua là đang quay phim thôi."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Trước khi cùng một chỗ với em, anh thích nữ nhân, phải không?"

Nghe thấy ba chữ "cùng một chỗ", Tiêu Chiến dường như sửng sốt, im lặng một hồi mới nói: "Anh có thích nữ hay không, xem ra không liên quan gì đến em."

Vương Nhất Bác nghe xong, sắc mặt chậm rãi lạnh xuống, tắt đèn đầu giường, nằm ở bên giường bên kia, thấp giọng nói: "Ngủ đi, ngày mai dậy sớm."

Nghe giọng điệu của hắn, Tiêu Chiến liền biết anh lại làm hắn khó chịu, vậy cũng tốt, ít nhất đêm nay anh được buông tha.

"Nếu em không muốn thì anh xuống trước, nếu không ngày mai có thể bị người khác nhìn thấy." Tiêu Chiến nói rồi đứng dậy.

Bất quá Vương Nhất Bác duỗi tay đem anh ôm vào trong lòng không cho anh cự tuyệt, "Em nói ngủ đi, em không cho anh đi."

"Em ..." Tiêu Chiến muốn nói, nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài, nhắm mắt im lặng.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hai người da thịt trần trụi trong bóng tối, rõ ràng là gần nhau như vậy, nhưng hắn lại cảm thấy trái tim của hai người thật xa vời.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến đã rời đi.  Hắn lấy máy tính ra giải quyết đống tài liệu tồn đọng của công ty, lái xe đến phim trường.
Hầu hết các cảnh quay hôm nay đều là cảnh đánh nhau, Tiêu Chiến hiếm khi sử dụng người thay thế trong các cảnh quay, 10 năm đóng phim đã để lại cho anh nhiều vết sẹo, nhưng anh luôn thuỷ chung cho rằng đây là điều cơ bản nhất mà một diễn viên cần tôn trọng.
Trong lúc đang thử diễn, Chu Ninh cầm kịch bản, vẻ mặt có chút hoang mang.
"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến đi tới cầm theo thanh kiếm ngồi bên cạnh cô.

"Em đã suy nghĩ về... tình cảm của Lăng Nguyệt dành cho Thanh Không." Chu Ninh trầm ngâm nói.

"Vậy em nghĩ thế nào?"

"Em đang nghĩ Lăng Nguyệt rốt cuộc có yêu Thành Không hay không, hay chỉ coi anh ta như một vật thay thế cho Lãnh Kiếm, tự lừa dối bản thân để yêu anh ta."

Nghe những lời cô nói, Tiêu Chiến giật mình, thực ra khi đọc kịch bản, anh vẫn luôn tự hỏi điều này.  Mối quan hệ giữa Lăng Nguyệt và Thanh Không rất phức tạp, tình yêu nảy nở từ sự thù hận của gia đình.

Thanh Không có yêu Lăng Nguyệt không? Có thể có, nhưng đã bị thù hận che mờ.

Lăng Nguyệt có yêu Thanh Không không? Có lẽ cũng có, nhưng dù sao thì nàng cũng đã nhìn thấu thân phận của Thanh Không, nhưng nàng vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc anh xuất kiếm.
Nhưng liệu mối tình này có phải vì nàng quá đau khổ sau khi mất đi tình cũ nên đã ghim cảm xúc thống khổ lên trời xanh mà xem như Lãnh Kiếm, dù sao nàng cũng đã yêu người cũ của rất nhiều.

"Em cảm thấy ... Thanh Không chỉ là thế thân cho Lãnh Kiếm?" Một lúc sau, Tiêu Chiến nghe thấy chính mình hỏi.

Chu Ninh suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu nói: "Không phải, em nghĩ người mà Lăng Nguyệt yêu nhất chính là Thanh Không. Nhưng có lẽ đến lúc rời đi, nàng vẫn không nhận ra."

Chu Ninh vừa dứt lời, xe của Vương Nhất Bác đã đến phim trường, người nọ từng bước đi tới, tim Tiêu Chiến đột nhiên nhảy lên vài cái, trong nháy mắt này, dường như anh nhận thấy có điều gì đó đang từ từ thay đổi.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ tập luyện với võ sư, cảnh quay chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến sắp bị treo trên dây cáp, đây là ủy thác đầu tiên mà Thanh Không đảm nhận sau khi rời núi để giải cứu một người bị xử tử tù đày.

Dựa theo kịch bản, cảnh này là cảnh đầu tiên sau khi nhân vật chính lớn lên, là lần đầu tiên xuất hiện của Tiêu Chiến với tư cách là một diễn viên trưởng thành.

Thực ra Tiêu Chiến mắc chứng sợ độ cao, muốn nhảy xuống từ độ cao hơn chục mét là điều không dễ dàng, đạo diễn thấy anh căng thẳng liền đề xuất sử dụng người thay thế nhưng Tiêu Chiến từ chối.

Tiêu Chiến từ từ treo lên dây cáp, anh hít một hơi thật sâu, dường như nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy, thị lực của anh không tốt, dây cáp càng lúc càng lên cao, đám đông bên dưới cùng Vương Nhất Bác dần dần trở nên mờ nhạt.

Cuối cùng, cáp đã lên đến điểm cao nhất, Tiêu Chiến tạo dáng, nín thở chờ đạo diễn ra lệnh.

Tuy nhiên, tại thời điểm bắt đầu quay, bầu trời đột nhiên đổi màu, gió nổi lên và cần cẩu bắt đầu dịch chuyển. Dây cáp đột nhiên rời khỏi thanh trượt.

Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, khi Tiêu Chiến kịp phản ứng thì cơ thể đã rơi khỏi dây cáp, cả người rơi xuống nhanh chóng từ độ cao hơn mười mét với tốc độ rơi tự do.

Vào thời khắc cận kề cái chết của anh, rất nhiều hình ảnh chợt hiện lên trong đầu anh - hình ảnh anh lúc bé vì bố mẹ ly hôn mà bị bỏ lại; cũng có hình ảnh lúc anh lên cơn sốt giữa khuya bà ngoại ngủ gục bên giường để chăm sóc cho anh, thậm chí còn thấy hai năm trước, khi anh và Vương Nhất Bác gặp nhau lần đầu, đôi mắt ngập tràn hận ý nhìn anh.

Chẳng lẽ cuộc đời anh cứ như vậy mà kết thúc sao?

Anh nhắm mắt lại, tiếng gió rít bên tai như xuyên thủng màng nhĩ xé rách cơ thể anh, thế nhưng khi tưởng như sắp ngã xuống đất, thân thể nhanh chóng rơi lại được một đôi tay đỡ lấy.

Lực hấp dẫn cực lớn đập mạnh vào người trên mặt đất, Tiêu Chiến dường như nghe thấy tiếng hắn rên rỉ, sau đó không tự chủ lăn trên mặt đất hơn mười mét. Tiêu Chiến muốn nhìn xem đó là ai, nhưng anh đã không thể mở nổi mắt, trước khi hôn mê còn cảm nhận được người đó đã ôm chặt anh vào lòng.

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại đã là buổi chiều, Hạ Hàn cùng trợ lý mới Tiểu Manh đang ở bên giường xem, thấy anh cuối cùng cũng tỉnh lại, Hạ Hàn không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi.

"Sao rồi, em thấy thế nào? Có đau không?"Cô quan tâm hỏi.

Tiêu Chiến tay chân cử động cũng không có cảm giác gì khác thường, ngoại trừ hơi đau ở xương sườn. "Em không sao ..." anh đang định nói chợt nhớ tới gì đó đột nhiên ngồi dậy, "Mà người cứu em đâu rồi? Anh ấy như thế nào?"
Hạ Hàn vội vàng đỡ anh, vẻ mặt nặng nề không nói.  Thấy có gì đó không ổn, Tiêu Chiến sốt sắng hỏi: "Nói xem, anh ấy có sao không?"

Hạ Hàn thở dài: “Vương tổng ... vẫn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói cậu ấy bị gãy tay và xuất huyết nội tạng, xem ra khá nghiêm trọng."

Nghe đến cái tên "Vương tổng", vẻ mặt Tiêu Chiến hơi giật mình, nhất thời nhận ra, "Ý của chị là, người đã cứu em ... là Vương Nhất Bác?"

"Tất nhiên, khi anh ngã, tình hình cực kỳ nguy cấp. Anh ấy là người đầu tiên lao tới! Bác sĩ nói nếu không có anh ấy đỡ, có lẽ anh đã chết khi rơi từ trên dây cáp xuống ... "Tiểu Manh nói trong sợ hãi.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày Vương Nhất Bác sẽ cứu mình bất chấp tính mạng, trong thâm tâm Vương Nhất Bác luôn coi anh như một món đồ chơi, nếu một ngày nào đó Vương Nhất Bác cảm thấy chơi chán anh sẽ được tự do. Giữa họ chưa bao giờ tồn tại thứ tình cảm, mọi thứ chỉ là sự hận thù lạnh lùng và trả thù.

Nhưng bây giờ ... Vương Nhất Bác đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt vì cứu anh, nghe có vẻ thật vô lý.

Sững sờ một lúc , anh chợt nhớ tới những gì Chu Ninh đã nói: "Người mà Lăng Nguyệt yêu nhất thực ra chính là Thanh Không. Nhưng có lẽ cho đến lúc chết nàng cũng không biết chuyện này."

Nghĩ đến đây, tim anh đập thình thịch, anh nhéo lòng bàn tay, cố gắng loại bỏ ý tưởng nực cười này ra khỏi đầu.

Không biết đã bao lâu, Hạ Hàn mới nghe được Tiêu Chiến nói: "Đưa em đến phòng chăm sóc đặc biệt, em muốn gặp cậu ấy."

[ BJYX | EDIT] DƯỚI NHỮNG ĐÁM MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ