Chương 8

2.9K 317 5
                                    

Nửa đêm, Vương Nhất Bác nhắm mắt nhưng không buồn ngủ, muốn trở mình nhưng vì gãy tay nên đành nằm trên giường.

Tiêu Chiến kêu y tá kê thêm một chiếc giường hộ lý bên cạnh, anh ngủ rất nông, nghe thấy tiếng động từ Vương Nhất Bác , anh nhanh chóng mở mắt, "Sao vậy, em muốn đi vệ sinh sao?"

"Không, em không ngủ được, ngực đau quá." Vương Nhất Bác  thì thào.

"Đau lắm không, có muốn gọi bác sĩ không?"

"Không cần đâu, nếu không anh qua đây xoa cho em?"

Không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy, Tiêu Chiến im lặng một lúc mới đứng dậy xuống giường.  Anh ngồi vào ghế  bên cạnh, mở chăn bông giúp hắn xoa bóp.

"Đau ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi, bật đèn đầu giường lên.

Vương Nhất Bác  chỉ vào ngực trái của mình, Tiêu Chiến nhấc chăn bông lên, đưa lòng bàn tay theo hướng hắn chỉ, nhẹ nhàng xoa bóp.  Anh từng giúp bà ngoại xoa bóp bắp chân, kỹ thuật xoa bóp cũng khá chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh, cơn đau trong lồng ngực dường như đang từ từ giảm bớt.  Dưới ánh đèn, các đường nét trên khuôn mặt của Tiêu Chiến trông đẹp hơn. Mũi của anh khá đẹp, đôi mắt tròn, nhưng đuôi mắt lại vẽ một đường vòng cung dài. Vẻ đẹp trai này có một chút hảo cảm, điều này khiến người ta nhìn vào khó mà quên được.  Có lẽ thành công trong làng giải trí của anh không phải ngẫu nhiên mà có, ít nhất về ngoại hình, anh đã vượt qua quá nhiều người.

"Nếu không, chúng ta ngừng quay bộ phim này." Nhìn vẻ mặt của anh, Vương Nhất Bác  đột nhiên nói.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, "Tại sao?"

"Vừa mới quay đã xảy ra tai nạn lớn như vậy, đoàn phim cũng không an toàn, sợ là về sau..."

Tiêu Chiến: "Quay phim luôn có tai nạn. Lần này là do thời tiết, không thể trách đoàn phim."

Vương Nhất Bác  khẽ cau mày: "Nhưng đây không phải là một tai nạn nhỏ, nếu tình huống không tốt, có thể đã mất mạng."

"Diễn viên kiếm được nhiều hơn, nên đương nhiên phải chấp nhận rủi ro lớn hơn." Vẻ mặt của Tiêu Chiến bình tĩnh, và tay xoa bóp không ngừng "Hơn nữa, đây là phim của đạo diễn Trần, không phải nói muốn diễn là diễn, muốn nghỉ là nghỉ."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến tuy bề ngoài có vẻ hiền lành ít nói, nhưng bên trong anh rất cứng đầu, rất khó để thuyết phục anh thay đổi quyết định.

"Được rồi... anh muốn quay thì quay. Ngày mai em gọi vài vệ sĩ đến để bảo vệ an toàn cá nhân cho anh."

Tiêu Chiến cúi đầu giúp hắn ấn vết thương, không có đáp lại, Vương Nhất Bác  nhìn động tác nhẹ nhàng của anh như đang suy nghĩ điều gì.

Hắn nói nhẹ nhàng: "Hồi nhỏ em bị bong gân chân, mẹ em cũng xoa bóp cho em thế này".

Trước đây hắn rất ít khi nhắc đến gia đình mình trước mặt Tiêu Chiến.  Nhưng Tiêu Chiến vẫn biết về cái chết của mẹ Vương Nhất Bác khi hắn còn nhỏ còn cha hắn thì tái hôn với một người khác.

[ BJYX | EDIT] DƯỚI NHỮNG ĐÁM MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ