Chương 9

2.9K 298 6
                                    

Lại nói đến nụ hôn tối qua. Nụ hôn không có chút dục vọng, chỉ là hai đôi môi chạm nhẹ rồi tách ra. 

Nhưng ai biết anh vừa muốn đứng dậy, Vương Nhất Bác  đột nhiên nắm lấy cổ anh, ngẩng đầu lên hôn lại. Môi của Vương Nhất Bác  rất mềm, qua hai năm kỹ năng hôn càng thuần thục, Tiêu Chiến bị hắn mút lấy hôn, cảm thấy đầu lưỡi tê rần, ý thức dường như cũng dần biến mất. 

Không biết trải qua bao lâu, Tiêu Chiến rốt cục có phản ứng, anh đẩy Vương Nhất Bác  đứng dậy, lui về phía sau hai bước, trong mắt như có nước.

"Hôn em, cảm giác còn hơn khi quay phim sao?" Vương Nhất Bác  trầm giọng nói. 

Tiêu Chiến nhìn hắn, khẽ cong ngón tay, "Chỉ là va chạm của hai đôi môi thôi, theo anh thì không có gì khác biệt."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì thì anh đã mở cửa rời đi rất nhanh, mãi đến sáng sớm mới về. 

Thời điểm quay lại thời khắc này, Vương Nhất Bác  dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm anh, tựa hồ đang hỏi: "Vậy tại sao tối hôm qua anh lại hôn em?"

Nghe được Vương Nhất Bác hỏi, trong lòng như muốn thắt lại. "Đúng vậy, vì cái gì?"  Mặc dù Vương Nhất Bác nói đó là báo đáp ơn cứu mạng, nhưng anh hoàn toàn có thể từ chối.

Nhưng anh đến cùng vẫn làm điều đó?

Tại sao vậy?  Có lẽ là bởi ánh mắt Vương Nhất Bác  chân thành mong đợi?

Có lẽ là do không khí lúc nửa đêm quá ấm áp chăng? Có lẽ anh luôn là một người thông minh, nhưng một khi người quá thông minh động lòng lại thích tự đào sâu vào trái tim mình khám phá ra bản chất của sự việc. 

Nhưng một số thứ không thể bày tỏ ra trước ánh nắng mặt trời.  Dưới đỉnh mây tất là vực sâu, và một số loại tình cảm đã được định sẵn để chôn vùi trong vực thẳm. 

"Tối hôm qua không phải là để cho em hôn sao?" Tiêu Chiến vẻ mặt bình tĩnh, thờ ơ đáp: "Hơn nữa, chúng ta đều đã lên giường rất nhiều lần. Nụ hôn quan trọng như vậy sao?"

"Quả thực chỉ là hôn thôi." Vương Nhất Bác thật sâu nhìn anh, lật người nằm trên giường, nhắm mắt lại nói: "Em đi ngủ, anh nếu có việc gì thì đi làm đi."

Tiêu Chiến nhìn quả táo mà từ từ trên bàn đầu giường bị oxy hóa đổi màu, vươn tay cầm lấy, lẳng lặng đi ra khỏi cửa phòng bệnh, ném vào thùng rác, sáng sớm hôm sau xe đón Vương Nhất Bác chuyển viện. Vương Nhất Bác thậm chí còn không chào Tiêu Chiến lên đường trở về, Tiểu Manh không thể không liếc nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi: "Tiêu ca Vương tổng bị sao vậy? Có vẻ như rất không vui? " 

Tiêu Chiến lắc đầu, đáp lại chỉ có ba chữ "không biết". Tiểu Manh kêu lên một tiếng "A", rồi nói: "Nhưng Vương tổng rất cẩn thận. Trước khi đi anh ấy đưa cho em một chiếc vali. Em mở ra xem. Bên trong có rất nhiều bình xịt chống muỗi. Ba tháng này chúng ta cũng không cần mua nữa, hơn nữa anh ấy còn để một hộp đủ các loại thuốc, anh ấy nói anh hay bị đau dạ dày nếu không ăn nên thuốc dạ dày phải có trong hộp thuốc. " Tiểu Manh vẫn thì thầm bên tai, nhưng suy nghĩ của Tiêu Chiến dường như đã đi theo người đã rời đi. 

[ BJYX | EDIT] DƯỚI NHỮNG ĐÁM MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ