19.

2.9K 265 4
                                    

Một lúc sau, Vương Nhất Bác bước vào phòng, hắn cất ô đi, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đưa tay ra và mỉm cười nói: "Xin chào, thầy Tiêu, tôi là anh trai của Vương Hân, Vương Nhất Bác ."

Trên người hắn vẫn mang theo hơi ẩm của mưa thu, nhưng không phải mùi mưa mà giống như nước biển.Tiêu Chiến giật mình nhìn hắn chằm chằm hai giây rồi mới đưa tay ra, "Xin chào, tôi là giáo viên dạy diễn xuất của em ấy, Tiêu Chiến."

Hai người nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy trên đầu ngón tay có thêm vài vết chai mỏng, giống như dấu vết của tập thể hình. Hắn mặc một bộ đồ cổ điển màu xanh nhạt với đường cắt may chỉnh tề, ôm lấy cơ thể thẳng đứng cứng cáp hơn bao giờ hết, toát lên khí chất trưởng thành quý phái.

Tiêu Chiến nhìn người có chút xa lạ trước mặt mình, dường như cảm nhận được dấu vết của thời gian để lại trên họ.  Hóa ra cảm giác đoàn tụ sau một thời gian dài vắng bóng, thời gian không còn nữa, họ không còn là chính mình như xưa nữa.

"Ngẩn ngơ làm gì vậy? Bữa tối đã chuẩn bị xong, đi ăn cơm thôi!"

Vương Thịnh Ngư đi trước cùng bà Vương đến phòng ăn, ba người đàn em đi theo sau họ.  Vương Hân đi giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hỏi Tiêu Chiến rằng anh có cần tránh món gì, nói nếu có món ăn không hợp khẩu vị của anh, cô sẽ để đầu bếp thay.

"Anh ấy không ăn cà tím, những thứ khác đều được." Vương Nhất Bác  từ bên cạnh thấp giọng nói.

"Hả? Anh à, anh biết thầy Tiêu trước đây hả?" Vương Hân bất ngờ hỏi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến từ Vương Hân, nói, "Anh đã làm trong ngành này nhiều năm, Anh đương nhiên có cơ hội gặp anh ấy."

Tiêu Chiến hơi nhướng mi , nghe hắn nói, rồi nhanh chóng rũ xuống.

Món ăn chính trong bữa tiệc sinh nhật là lẩu, Vương Thịnh Ngư ngồi ở ghế chính, bà Vương và Vương Hân ngồi một bên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ở phía bên kia.  Thật trùng hợp, Tiêu Chiến tình cờ có một quả cà tím trước mặt, Vương Hân vội vàng đứng dậy lấy ra, nhưng Tiêu Chiến xua tay: "Không sao, không thành vấn đề."

Vương Hân dừng lại, nhưng nhìn thấy một bàn tay khéo léo duỗi ra trước, di chuyển quả cà tím trước mặt anh, và thay Tiêu Chiến bằng một miếng gà hoa sen.

Vương Nhất Bác làm một loạt các hành động vô cùng thuận lợi, Vương Hân liếc nhìn anh trai cô cảm thấy anh trai hôm nay có chút không bình thường.

"Tiêu lão sư." Vương Thịnh Ngư nhìn Tiêu Chiến và cười nói: "Hai ngày trước, lão Từ đã gọi cho ta và nói rằng Hân Hân nhà chúng ta đã thể hiện rất tốt buổi casting, kỹ năng diễn xuất của con bé không thua gì các diễn viên chuyên nghiệp. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giảng dạy và giúp đỡ con bé. "

"Chủ tịch Vương, ngài quá lời rồi. Đó là tài năng diễn xuất của Vương Hân. Cháu chỉ là đang phát huy tiềm năng của em ấy." Tiêu Chiến lễ phép đáp: "Ngài không cần gọi cháu là thầy, cứ gọi là Tiêu Chiến."

Bà Vương cười và nói: "Bây giờ cậu là giáo viên của Hân Hân. Chúng ta nên gọi cậu như vậy. Hân Hân đã rất khen ngợi thầy Tiêu. Hôm nay, cuối cùng tôi cũng có vinh dự được gặp. Ta đã thấy rất nhiều cậu trong những bộ phim trước đây, gặp cậu ở ngoài thấy thậm chí còn hấp dẫn hơn trong phim. "

[ BJYX | EDIT] DƯỚI NHỮNG ĐÁM MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ