28.

5.3K 322 36
                                    

Trên đường đến Vương gia, trên xe, Tiêu Chiến ngồi thật cẩn thận, sợ bộ đồ chuẩn bị kỹ càng của mình sẽ bị nhăn. Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười mà ấn nhẹ thắt lưng của anh, "Thắt lưng không đau sao?"

Tối hôm qua bị Vương Nhất Bác đè mấy tiếng, làm sao có thể không đau ... Tuy rằng hiện tại đã khá hơn một chút, nhưng một khi Vương Nhất Bác chạm vào thân thể anh, những ký ức điên cuồng đêm qua không thể không tràn vào trong tâm trí anh. .

"... Đừng đụng vào anh, quần áo của anh nhăn nhúm mất." Anh đỏ mặt liếc tài xế trước mặt.

"Đừng căng thẳng ." Vương Nhất Bác mỉm cười và siết chặt lòng bàn tay "Chỉ là một buổi gặp mặt bình thường của gia đình. Anh cũng đã gặp mà."

Tiêu Chiến thở dài, lần trước có thể giống sao, "Bộ quần áo này của anh có được hay không?" Anh lo lắng hỏi.

"Nhìn cũng được, hôm qua không phải em đã nói sao, xem ra chân của anh rất dài, cũng rất hợp với màu da của anh."

Hôm qua Tiêu Chiến đề nghị ra ngoài mua quần áo, nhưng Vương Nhất Bác gọi điện thoại, trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã có người gửi tới biệt thự hơn chục bộ vest theo yêu cầu.

Vương Nhất Bác cầm quần áo vào phòng ngủ, kêu Tiêu Chiến thay từng cái một trước mặt cậu. Ngay cả lớp lót của quần áo cũng rất vừa vặn, điều đó cũng có nghĩa là mỗi lần Tiêu Chiến thay quần áo đều phải cởi ra trước mặt Vương Nhất Bác .

Sau khi thay ba bốn bộ, nhìn ánh mắt sâu hơn của Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy như thể mình đã rơi vào một cái bẫy nào đó.

Quả nhiên, sau khi Tiêu Chiến mặc hết quần áo, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chọn được một bộ đồ ưng ý, Tiêu Chiến cởi bộ đồ đó ra, anh lập tức trở thành tiểu bạch thỏ bị Vương Nhất Bác kéo vào phòng tắm ăn sạch.

Xe chạy vào biệt thự của Vương gia, dừng ở bãi đậu xe ngoài trời. Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mở cửa bước xuống xe. Khi lại đến ngôi nhà cổ kính này, anh không khỏi nhớ lại cảnh mình và Vương Nhất Bác đoàn tụ, Vương Nhất Bác cầm ô đi dưới cây keo, chậm rãi đi về phía anh, cho anh nhìn thoáng qua vạn năm cũng không thể quên

"Lần trước anh tới ... em cũng đặc biệt chọn quần áo?" Tiêu Chiến nghĩ một hồi hỏi hắn.

Vương Nhất Bác nhướng mày, "Làm sao anh biết?"

"Bộ đó rất đẹp, không phải kiểu thường ngày của em, anh nghĩ em ăn mặc đặc biệt."

Vương Nhất Bác cười thu vai anh: "Anh thật thông minh. Nếu anh thích, về sau em sẽ thường xuyên mặc cho anh xem."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, trước khi đến cửa đại sảnh đã thấy Vương Hân đang háo hức chờ đợi. Khi nhìn rõ người đi bên cạnh Vương Nhất Bác là ai, Vương Hân đột nhiên mở to mắt sững người tại chỗ.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi tới chỗ cô, nhướng mày nói: "Làm sao vậy, em bị sét đánh?"

Vương Hân nhìn bàn tay đang nắm tay của họ biểu cảm phức tạp, chậm rãi nói: "Thà bị sét đánh ..." Cô nhìn Tiêu Chiến với biểu hiện do dự.

[ BJYX | EDIT] DƯỚI NHỮNG ĐÁM MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ