23.

3K 269 8
                                    

Từ bãi biển trở về đã là hai giờ sáng, Tiêu Chiến thay quần áo đi tắm lần nữa, trên giường một hồi lâu cũng không có ngủ được.

Cũng may là ngày mai khởi công muộn, anh có thể chợp mắt, nếu không chắc ngày mai sẽ kéo hai con mắt gấu trúc đến trường quay.

"Trên trời trăng cô đơn quá, hãy cứ làm người bình thường thôi".

"Bằng cách này, mới có thể được chăm sóc tốt nhất."

Trong đầu luôn hiện lên hai câu của Vương Nhất Bác , anh gần như choáng váng, khi anh phản ứng lại thì Vương Nhất Bác  đã đứng dậy bảo anh rời đi.

Trên đường trở về, anh luôn ngẩn ngơ, không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc là nói cao quá hay là anh đã suy nghĩ quá nhiều.  Anh cảm thấy dường như Vương Nhất Bác  luôn nói điều gì đó không rõ ràng để trêu chọc trái tim anh.  Rồi lại kết thúc đột ngột vào một thời điểm quan trọng khiến trái tim anh trống rỗng và tê tái.

Những ân oán, ba năm trước đã tan thành mây khói, giờ Vương Nhất Bác cho anh đủ không gian, Tiêu Chiến không chắc mối quan hệ của họ sẽ phát triển đến đâu, cũng không dám nghĩ tới.

Anh chỉ biết bây giờ anh không ghét gặp Vương Nhất Bác , anh thậm chí đã bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian ở bên hắn, như vậy là đủ.

Suy cho cùng, mối lương duyên của hai người là do duyên số, nếu duyên hết thì chia lìa, duyên đến thì không dứt được, có lẽ cứ để cho thời gian chứng minh là cách giải quyết tốt nhất.

Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa mê nghĩ về những điều này rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, đạo diễn sắp xếp một cảnh đấu súng, ăn trưa xong, Tiêu Chiến đến phim trường diễn cảnh.  Vương Nhất Bác đi cùng anh, Tiêu Chiến đang diễn hiện trường, hắn ngồi xuống quan sát, thỉnh thoảng hắn yêu cầu trợ lý che ô và đưa nước cho anh.

Diễn tập không khác biệt lắm, cảnh quay đấu súng chính thức bắt đầu.  Họ quay rất tốt ở những cảnh đầu tiên, cơ bản tất cả đều, nhưng đến cảnh cuối cùng, một diễn viên mới vào nghề không đi đúng vị trí đá vào bắp chân của Tiêu Chiến, lực đạo không nhẹ, ngay lập tức khiến anh ngã xuống đất.

"Tiêu lão sư, tôi xin lỗi, anh không sao chứ?!" Sau khi đạo diễn hét lên "Cắt", người mới hoàn hồn nhanh chóng đưa tay ra để giúp anh.

Tiêu Chiến xua xua tay, chật vật tự mình đứng lên, "Không sao, không sao." Anh trấn an.

Người mới Trịnh Thành hoảng sợ, một bóng người vội vàng đi tới từ phía sau máy quay, đỡ Tiêu Chiến, đặt tay lên vai Tiêu Chiến, liếc xéo người mới đến, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, "Quay phim cẩn thận. Bên cạnh có người không biết sao? "

Người mới chưa kịp trả lời, hắn đã đỡ Tiêu Chiến đi về hướng xe bảo mẫu.  Khi đi được một khoảng nhất định, hắn cúi đầu, đưa tay qua chỗ gập chân ôm anh lên.

"Không sao, anh có thể tự đi, vết thương không nghiêm trọng ..." Tiêu Chiến liếc nhìn xung quanh, hai má hơi ửng đỏ.

"Giày của cậu ta là giày chiến đấu, đế cứng như vậy, đá đó có đau không?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác  vẫn lạnh lùng, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy hắn có tâm trạng thất thường như vậy sau khi gặp lại.

[ BJYX | EDIT] DƯỚI NHỮNG ĐÁM MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ