Chương 10

3.1K 304 5
                                    

Nửa đêm, Tiêu Chiến đói bụng tỉnh dậy, Vương Nhất Bác lật anh qua lại hai ba tiếng, tuy rằng đã kiệt sức nhưng cái bụng đói meo vẫn khiến anh khá khó chịu, anh muốn đứng dậy đi lấy đồ ăn.

Ai biết anh vừa định ra khỏi giường thì Vương Nhất Bác tỉnh dậy, "Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi.

"Đau dạ dày, đi tìm gì ăn." Tiêu Chiến đáp.

"Hôm qua không ăn à?"

"Ừm, buổi chiều anh không kịp máy bay, đến nơi thì đã muộn lắm rồi."

Vương Nhất Bác cau mày, hắn biết Tiêu Chiến bận đến mức quên ăn, nên trước khi đi hắn dặn Tiểu Manh phải nhắc anh ăn đúng giờ mỗi ngày, nhưng không biết quay về đây lại khiến anh đói bụng.

"Anh đừng đi, để em, anh muốn ăn cái gì?" Vương Nhất Bác vừa mặc quần áo vừa nói, xem ra là thật muốn nấu cơm cho anh.

"Làm được không?" Tiêu Chiến không tin thiếu gia được cưng chiều lại có thể nấu ăn.

"Không biết cách làm thì học, trên điện thoại cũng có hướng dẫn."

Nhìn thấy bộ dạng tự tin của hắn, Tiêu Chiến cảm thấy rất không tin tưởng, "Quên đi, anh sợ tới mai cũng không ăn được, anh nên tự làm thì hơn."

Vương Nhất Bác vươn tay ôm anh, "Không mệt sao? Cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Em đi."

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã xỏ dép đi xuống lầu, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng vội vã rời đi của hắn liền cảm thấy sau ba tháng, hình như hắn đã thay đổi rất nhiều.

Mấy phút sau, Tiêu Chiến vẫn không yên lòng, đi xuống nhà bếp. Vừa bước vào cửa phòng bếp, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nghiêm khắc cầm dao chặt miếng thịt bò, như đang nghĩ cách cắt miếng thịt ra.

"Em muốn làm gì?"

Giọng Tiêu Chiến đột nhiên vang lên sau lưng, Vương Nhất Bác giật mình, con dao trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất: "Mì bò, nhưng thịt bò cứng quá."

Tiêu Chiến thở dài, cầm lấy con dao làm bếp đang bấp bênh trên tay, "Hay là anh làm đi, có lẽ sẽ nhanh hơn."

Sau đó, anh cho thịt bò đông lạnh vào lò vi sóng đợi nó rã đông.

Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ, trước đây hắn chưa từng thấy Tiêu Chiến nấu ăn, hắn cho rằng Tiêu Chiến cũng là một tên ngốc nấu ăn giống như hắn, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng khi cắt thịt trông anh đẹp như vậy, rất phong phú.
" Anh có biết nấu ăn không?" Vương Nhất Bác hỏi.

" À, bà ngoại sức khỏe không tốt. Lúc đi học anh thường tự nấu ăn." Tiêu Chiến vừa nói vừa chuẩn bị nguyên liệu gọn gàng.

"Cuộc sống khi còn nhỏ có vất vả không?"

"Không quá. Bà ngoại đã chăm sóc anh rất tốt. Anh rất biết ơn bà."

Vương Nhất Bác gật đầu và im lặng. Hắn nhớ hắn đã dùng sự an toàn của bà để đe doạ Tiêu Chiến, không khỏi cảm thấy rất có lỗi, có lẽ ngay từ đầu Tiêu Chiến đồng ý với hắn, chỉ vì lý do này.

Thật ra, sau hai năm hòa hợp, hắn đã nghi ngờ về việc Tiêu Chiến giết Hứa Cẩm từ lâu, sau đó hắn đã tiến hành một loạt cuộc điều tra bí mật, nhưng kết quả điều tra không được như ý. Cách đây không lâu, hắn nhận được một bức thư nặc danh, gửi cho hắn một bức ảnh mơ hồ, một người trong bức ảnh là Hứa Cẩm, người còn lại thực sự là giám đốc của một tập đoàn giải trí hàng đầu khác trong ngành, Thái Hợp Entertainment, chủ tịch Thái.

Ở thành phố B hầu hết công ty giải trí lớn, hầu hết đều có quan hệ xã hội đen, Thái Hợp và Hoán Vũ chẳng khác gì nhau. Hoán Vũ Entertainment do cha của Vương Nhất Bác thành lập lúc bấy giờ sánh vai với Thái Hợp, khiến Vương Nhất Bác bị bắt cóc tra tấn, sau khi trốn thoát thì được Hứa Cẩm cứu.

Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng về vụ bắt cóc nhằm vào Thái Hợp, nhưng ba Vương luôn cảm thấy rằng vấn đề cùng với Kỳ Thái không khỏi liên quan, vì vậy Hoán Vũ luôn coi Thái Hợp là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, thậm chí còn thù địch với nhau.

Tại sao Hứa Cẩm bị chụp ảnh với Kỳ Thái? Cái chết của anh ấy có liên quan đến Kỳ Thái?

Ôm sự nghi ngờ này, Vương Nhất Bác muốn đi dự tiệc từ thiện, bữa tiệc đó do Thái Hợp tổ chức, và Kỳ Thái cũng sẽ tham dự, để tìm ra sự thật năm ấy.

Trong khi Vương Nhất Bác đang suy nghĩ, thịt bò đã chín, chần thịt bò xong, anh thêm các loại gia vị vào hầm.

"Sau khi mẹ em qua đời, không có ai trong gia đình nấu ăn cho em. Ba em rất bận thậm chí còn chưa từng vào bếp."

Nghe những gì hắn nói khá là khổ sở, nhưng Tiêu Chiến biết hắn từ nhỏ đã sống rất tốt, dù mẹ hắn có mất đi chăng nữa thì chắc chắn không thể thiếu vú em và dì giúp việc nên việc bán thảm khổ sở của hắn không thực sự gây ấn tượng.

"Dì nấu ăn cho em mỗi ngày, và đầu bếp Michelin giao hàng tận nơi. Như vậy chưa đủ sao?" Tiêu Chiến vừa nấu mì vừa trả lời.

Vương Nhất Bác ánh mắt luôn rơi vào anh, phải một lúc sau hắn mới nói: "Nhưng không ai trong số họ là người nhà của em."

Thịt bò trong nồi nhanh chóng cuộn lại, tỏa mùi thơm hấp dẫn. Tiêu Chiến im lặng đối mặt với nồi nước sôi trước mặt, không quay lại nhìn Vương Nhất Bác.
Anh không biết Vương Nhất Bác có ý gì khi nói điều này, vì dì không phải là người nhà của hắn, anh càng không phải.

Vậy bọn họ hiện tại đến cùng là cái gì?
Qua mấy phút, thịt bò cuối cùng cũng đã chín, Tiêu Chiến không còn nghĩ tới những thứ này nữa, hiện tại lấp đầy cái bụng trống rỗng mới là điều quan trọng nhất.

Anh lấy mì đã chín ra rưới nước sốt bò lên, hai tô mì bò hấp dẫn nhanh chóng được dọn ra.

"Thử nếm thử đi, anh đã lâu không có làm."

Anh đưa đũa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đưa một miếng thịt bò vào miệng, thịt bò vừa chín tới, mềm tan trong miệng, hương vị sánh ngang với một bữa ăn cao cấp do đầu bếp Michelin nấu.

" Anh tự học nấu ăn à? Thực sự rất ngon." Vương Nhất Bác khen ngợi.

"Do bà dạy, bà luôn nấu rất ngon." Tiêu Chiến cười đáp.

Chưa đầy mười phút, hai tô mỳ bò đã được vét sạch. Sau bữa ăn tối, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến gần như biến mất, Vương Nhất Bác đêm qua đã làm quá nhiều, cơ thể anh vẫn còn đau nhức nên anh muốn đi dạo trên bãi biển để giải tỏa cơ thể làm việc quá sức.

"Em đi với anh." Vương Nhất Bác nói.
Lúc này chưa đến năm giờ sáng, bầu trời xám xịt, cuối biển sáng lên một tia sáng. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc với mái tóc xõa nhẹ trước trán, trông rất trẻ trung.

Vương Nhất Bác mặc áo len đen và quần thể thao, hắn thường mặc vest và đi giày da vì lý do công việc. Hôm nay, Tiêu Chiến nhìn trang phục hàng ngày của hắn, cũng cảm thấy kỳ lạ.

"Nhìn xem em làm gì, anh có nghĩ em đẹp trai không?" Khi cả hai đang đi dạo trên bãi biển, Vương Nhất Bác nhận thấy ánh mắt của Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười.

"Nếu em đi làm diễn viên, chắc em sẽ hot." Tiêu Chiến đang đi dép lê, cảm nhận được sự mềm mại của cát dưới chân.

Nghe anh nói, tâm trạng của Vương Nhất Bác đột nhiên tốt lên, "Vậy thì em sẽ coi như anh đang khen em vậy." Hắn cười nói.

Họ hiếm khi có được những khoảnh khắc dịu dàng như vậy, nhìn bàn tay đang lủng lẳng của Tiêu Chiến ở bên cạnh mình, Vương Nhất Bác không khỏi muốn cầm lấy, nhưng lại do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nắm lấy.

Những con sóng cách đó không xa đang đập vào bãi biển, dường như không có điểm kết thúc trong nháy mắt. Tiêu Chiến tìm một chỗ ngồi xuống, gió biển sáng sớm lướt nhẹ trên mặt, dường như khiến tâm tình anh chậm rãi bình tĩnh lại.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, cùng anh thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Hai người im lặng một lúc, vừa lúc mặt trời sắp bình minh, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, em còn đang nghi ngờ anh sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó nói: "Anh nghĩ như thế nào?"

"Anh thật sự đã ghét cậu ấy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc làm hại cậu ta. Cậu ta tự mình rơi xuống vách núi. Điều đó thực sự không quan trọng đối với anh." Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bình tĩnh nói chuyện với hắn.

Tiêu Chiến và Hứa Cẩm gần như là những diễn viên ra mắt cùng thời điểm, nhưng sự phát triển của Hứa Cẩm không được như Tiêu Chiến. Dường như cậu ta luôn coi Tiêu Chiến là kẻ thù trong tưởng tượng của mình, Tiêu Chiến nhận phim kiểu gì thì trong bộ phim tiếp theo cậu ta cũng sẽ nhận loại kịch bản giống như Tiêu Chiến, và fan của cậu luôn thù địch bôi nhọ Tiêu Chiến trên mạng.

Nhưng chỉ 3 năm trước, tài nguyên của Hứa Cẩm bằng cách nào đó đã khá hơn, thậm chí có lần cậu còn giành vai diễn chính trong một bộ phim của Tiêu Chiến. Sau đó, cậu vượt qua Tiêu Chiến trong ánh đèn sân khấu, giành được giải thưởng lớn với bộ phim đó.

Trong thời gian đó, Tiêu Chiến thực sự cảm thấy hơi chán ghét cậu ta, sau cùng thì anh đã bị thay đổi phiên vị trước khi gia nhập đoàn phim.

Sau đó, không biết họ đã sử dụng kênh nào, các fan của Tiêu Chiến biết được việc đổi vai và không khỏi làm ầm ĩ lên, mối quan hệ giữa hai người ngày càng trở nên không hợp nhau.

Nhưng ngay khi sự nghiệp của Hứa Cẩm đang lên cao, cậu ta đột ngột bị tai nạn qua đời mà Tiêu Chiến là nhân chứng duy nhất và là nghi phạm. Dưới nhiều yếu tố, Tiêu Chiến nghiễm nhiên trở thành kẻ sát nhân trong tâm trí của hầu hết mọi người.

Vương Nhất Bác im lặng một lúc cũng không trả lời là tin hay chất vấn anh, nhưng nói: "Sự thật của vấn đề sẽ luôn được đưa ra ánh sáng. Đó chỉ là vấn đề thời gian."

"Vậy thì, trước khi sự thật được phơi bày, chúng ta sẽ làm chuyện này mãi mãi sao?" Tiêu Chiến có vẻ hơi kích động, khi một cơn gió biển thổi qua, anh quấn chặt lấy chiếc áo sơ mi kẻ sọc quanh người, thì thào nói: "Anh cũng gần 30 rồi. Hai năm nay chơi trò trả thù chắc là đủ rồi ... sau này nếu phát hiện ra anh có liên quan gì đến vụ án này, muốn giết hay không thì tùy em, nhưng bây giờ, hiện tại có thể để cho anh đi được không? "

Cuối cùng anh cũng nói được câu này, anh vẫn luôn coi thời gian bên nhau của hai người giống như một loại xiềng xích.

Đến bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu có lẽ ngay từ đầu mình đã làm sai, nhưng lại tự lừa dối bản thân, không muốn buông tay. Khi sự nghi ngờ của hắn với Tiêu Chiến ngày càng ít đi, những món hời của hắn để gài bẫy Tiêu Chiến cũng ngày càng giảm dần, mọi thứ giống như đếm ngược, có thể đến ngày đó bất cứ lúc nào, Tiêu Chiến không còn luyến tiếc ngày anh rời xa hắn.

Mặt trời trên bầu trời chậm rãi nhảy ra khỏi mực nước biển, Vương Nhất Bác ánh mắt có chút đau đớn vì gió biển, cúi đầu, nhưng lời nói của hắn từng chữ từng chữ đâm trúng trái tim của Tiêu Chiến.

"Anh nhớ em đã nói gì, bên dưới đỉnh mây tất là vực thẳm. Em đẩy anh lên vị trí cao như vậy, anh cho rằng em thật sự sẽ để anh đi dễ dàng như vậy sao?"

[ BJYX | EDIT] DƯỚI NHỮNG ĐÁM MÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ