VĂN ÁN

2.1K 166 7
                                    

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cp: Kiếp trước Diệp Phát - Kiếp này Lục Mẫn

1.
Chu Vũ Vương vuốt phẳng những nếp gấp trên hoa phục, chỉnh lại phát quan. Cả người y thẳng tắp như tùng như trúc, đôi mắt phượng nheo lại quan sát người vừa đến.

Hai mươi năm qua đi rồi, hai mươi năm dài đằng đẵng. Tuyết đầu mùa vẫn thanh thanh bạch bạch như thế. Hồng mai vẫn ngạo nghễ như thế. Và người đó vẫn y như trong ký ức, 'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song'.

"Biệt lai vô dạng, thái tử vẫn phong thái như xưa nhưng cô vương lại già rồi."

"Người quá lời rồi, hoàng tẩu."

"Diệp, qua một đời ngươi vẫn là hận cô vương?"

"Ngài gọi ta một tiếng thái tử không phải cũng vì còn hận ư?"

Cơ Phát bật cười thê lương, giữa hai người bọn họ ngoài hận ra thì còn gì chứ? Thù nước nợ nhà chặt không đứt, dứt không ra.

Quân vương bước lên trước thành lâu, vươn tay chỉ về hướng kinh thành hoa lệ, "Diệp, ngươi nhìn vương triều của cô vương đi, có xứng với bốn chữ 'giang sơn như họa' không?"

"Hoàng tẩu có tài kinh bang tế thế, lại là người hiền đức, vương triều của người dĩ nhiên xứng với bốn chữ kia!"

"Không phải." Cơ Phát nhẹ lắc đầu, cửu châu nơi kim quan đung đưa, "Là nhờ những cải cách khi xưa của ngươi."

"Phát, ngươi đâu cần phải dùng lời nói nhục mạ ta." Hàn Diệp nhẹ cười, tay hắn theo thói quen chạm lên xoắn lấy mấy viên trân châu trên kim quan Cơ Phát. "Nếu những cải cách kia thật sự hữu dụng thì năm đó trăm họ không lầm than tới mức theo ngươi tạo phản."

"Rất lâu, rất lâu rồi không nghe lại cái tên này." Lời vừa nói ra, quân vương đang tuổi tráng niên bỗng trở nên già nua, tóc mai bạc trắng, "Từ khi ngươi giết chết phụ thân ta, hủy đi cả Cơ gia thì đã không ai gọi cái tên này nữa."

"Phát, tóc của ngươi..." Hàn Diệp giật mình run rẩy.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Ta làm nam sủng cho ngươi mười năm. Mất mười năm tạo phản. Rồi thêm hai mươi năm từ khi ngươi ra đi. Tròn bốn mươi năm rồi. Cô vương già rồi. Dung mạo sao còn như xưa được?"

2.

Đing đang đinh đang! Tiếng chuông độ hồn réo rắt bi ai.

"Đến thời gian rồi nhỉ?"

Cơ Phát nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường. Y là chân long thiên tử, đế vương mệnh cách, các quỷ thần cấp thấp gặp y đều phải cung kính.

"Vâng thưa quân chủ, người nên rời đi thôi."

"Ta nguyện dùng một đời công đức đổi lấy cho Hàn Diệp một đời trường an, tâm tưởng sự thành."

"Quân chủ, ngài nên nghĩ kỹ. Một thân công đức bỏ đi, kiếp sau luân hồi chính là cơ khổ triền miên."

"Là ta nợ hắn, có nợ phải trả. Đứt đoạn nghiệt duyên, kiếp sau không cần lại vướng mắc với nhau."

3.

<Kiếp thứ 9>

Lục Vi Tầm đứng bên cửa sổ hoa hồng nhìn ngắm nam nhân đang hái nho. Nam nhân chân dài eo thon, ngũ quan xinh đẹp.

[Cơ Khảo, kiếp này ngươi trốn thật kỹ.]

"Lục tiên sinh, ông chủ của chúng tôi về rồi. Ngài ấy đang đợi ngài ở vườn nho." Quản gia cung kính nói với Lục Vi Tầm.

"Nhờ ông dẫn đường."

Người kia qua bao nhiêu ngàn năm, qua bao nhiêu kiếp luân hồi thì vẫn y như trong ký ức của hắn. Nhân trung chi long, cốt cách quân tử.

"Xin chào, tôi là Trương Mẫn. Lần đầu gặp mặt." Nam nhân nở nụ cười thương nhân. Lịch thiệp, đúng mực. Một bộ dáng không quen biết với Lục Vi Tầm.

"Trương tổng quý nhân hay quên." Lục Vi Tầm xoay xoay chỉnh sửa cổ tay áo, không có ý đưa tay ra bắt tay với Trương Mẫn. "Hôm qua là ngài tông phải tôi. Tôi vốn định theo địa chỉ ghi trên danh thiếp tới kiếm một chút ngon ngọt đây."



Tôn trọng người viết bằng cách đọc ở wattpad chính chủ @Yenthanh751

[LỤC MẪN•DIỆP PHÁT]CAY NỒNG NHƯ RƯỢU, ĐẠM MẠC NHƯ NƯỚC [CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ