Chap 8: Mềm lòng (h)

573 101 15
                                    

Chap 8: Mềm lòng (h)

Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Cơ Phát ở phía xa nhìn Hàn Diệp hai mắt bị mù lần mò dò dẫm từng bước trong con ngõ nhỏ dơ bẩn. Y nên kết liễu vị tiểu Thái tử này ở đây. Kết thúc hoàn toàn triều Đại Tĩnh. Nhưng y lại mềm lòng.


Mềm lòng.

Ở nơi hoàng quyền

Chính là dây thòng lọng.

Chiếc ghế bị xô ngã.


Kẻ mềm lòng…

Sẽ bị treo lên.



Đứa nhỏ do một tay y dạy dỗ dùng chính những gì y dạy để đoạt quyền, đồ sát gia tộc của y, cầm tù y.


Đích trưởng tử Cơ gia phong quang.


Hoàng thái hậu Đại Tĩnh nhất mực tôn quý.


Bị biếm thành nam sủng, ngày ngày chịu sự lăng nhục dành cho loại nam kỹ thấp hèn nhất.



"Hoàng tẩu, người xem ta mang quà gì đến cho người đây." Tiểu Thái tử giờ đã là hoàng đế, hắn mặc long bào hắc sắc, tay nâng hộp gỗ như hiến vật quý mà đưa đến trước mặt nam nhân.



Tiếng kim loại va vào nhau leng keng, huyền thiết sắc lạnh càng làm nổi bật mắt cá chân tinh tế trắng nõn hao gầy. Nam nhân từng là Hoàng thái hậu tôn quý, buông rèm nhiếp chính giờ đây lại lõa thể bị xích trên giường với những vết hoan ái dữ tợn trải khắp cơ thể. Y ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt vô hồn nhìn những viên ngọc trai trắng sữa bóng loáng. Từng có một thiếu niên muốn dong buồm đến Đông Hải tìm ngọc trai làm quà cho y, giờ ngọc ở đây, mà thiếu niên năm nào nơi đâu? Cơ Phát bật cười tự giễu, ước hẹn năm đó cả người nói lẫn người nghe đều đã không còn, tiếc nuối cái gì cơ chứ.



"Hoàng tẩu, người cười cái gì?" Đôi mắt của Hàn Diệp biến lạnh, hắn túm lấy dây xích giật mạnh lôi Cơ Phát về phía mình.


Cơ thể gầy yếu đầy thương tích đâu chịu nổi lực đạo lớn như thế. Cơ Phát ngã nhào trên giường, gần như bị kéo lê đến trước mặt Hàn Diệp. Đau đớn là điều không tránh khỏi nhưng Cơ Phát cứ trơ ra không một tiếng kêu rên. Y quật cường chống đối trong thinh lặng.



"Hoàng tẩu, có phải dạo này cô vương đối xử với người quá dung túng rồi phải không?" Hàn Diệp ném hộp gỗ sang một bên, bàn tay to lớn với những vết chai sần không nên có siết mạnh cằm của Cơ Phát, "Nam sủng thì nên có bộ dáng của nam sủng."



"..." Vẫn chỉ là sự im lặng và một đôi mắt vô cảm.



"Được, người không muốn nói chuyện với cô vương, ta cũng không nỡ ép buộc người." Hàn Diệp bỗng buông tay, hắn ôn nhu ôm lấy Cơ Phát, môi mỏng khẽ cuốn lấy vành tai y, tóc mai vấn vít, tình ý triền miên. Nhưng lời hắn thủ thỉ lại như bùa đòi mạng, từng chữ từng chữ khiến Cơ Phát run rẩy, "Nhưng với đại ca Bá Ấp Khảo của người thì khác, cô vương có rất nhiều cách để chơi hắn. Chẳng hạn như ném hắn cho đám chó ngao đang động dục chẳng hạn. Ha ha, Tử Vi quân tôn quý tài hoa phong nhã, người mà vì sợ hắn bị hoàng huynh ta vấy bẩn mà hoàng tẩu chấp nhận gả tới Triều Ca này, thế mà lại bị dã thú lăng nhục."



"Hàn Diệp, ngươi đã hứa với ta sẽ để Tôn Trí Nghiên đưa huynh ấy trở về đất Chu." Cơ Phát nắm chặt lấy long bào của Hàn Diệp, đáy mắt tràn ngập phẫn hận, "Là bậc đế vương lại nói lời không giữ lấy lời, tiểu nhân ti tiện."

[LỤC MẪN•DIỆP PHÁT]CAY NỒNG NHƯ RƯỢU, ĐẠM MẠC NHƯ NƯỚC [CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ