Chap 4: ANH ĐÈ TÔI ĐAU (H)

955 156 15
                                    

Chap 4: ANH ĐÈ TÔI ĐAU (H)

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

1.

Từng xem người là nhà, là nơi ta nương náu một kiếp bi thương. Nhưng rồi chính tay người khiến ta nước mất nhà tan, cũng chính tay người một kiếm giết chết ta. Từng dựa vào hận người để kiên cường sống tiếp. Từng vì chấp niệm với người mà trở thành cô hồn dã quỷ. Cơ Khảo, người dùng một thân công đức chặt đứt tình duyên với ta, Hàn Diệp ta lại dùng mệnh cách đế vương đổi chín kiếp luân hồi cùng người dây dưa.

Lục Vi Tầm chậm rãi gỡ bỏ từng chiếc nút áo. Hắn một khắc cũng chưa từng rời mắt khỏi thân thể ướt sũng mê người trên giường. Nam nhân này chẳng cần làm gì cũng khiến hắn trầm mê, như kẻ nghiện gục ngã dưới đóa anh túc. Trương Mẫn nằm ngửa trên giường lớn. Đôi chân dài thẳng tắp trần trụi nâng lên đặt ở ngay đũng quần đang nhô cao, y dùng đầu ngón chân nhu niết trêu đùa.

"Cứng phết. Nhưng không biết có nên cơm cháo gì không?" Đôi mắt to tròn chớp động tinh nghịch như mèo. Trương Mẫn đưa một ngón tay của mình vào miệng, mô phỏng động tác tính giao ra vào. Sau đó y hếch hàm khiêu khích, "Hay để tôi thượng anh đi? Nằm một chỗ hưởng thụ vẫn thoải mái hơn nhiều."

Chấp niệm đè hắn thật sâu sắc, Lục Vi Tầm nhớ tới những chuyện xưa cũ không nhịn được cười ra tiếng. Hắn mở ra hai chân Trương Mẫn rồi chen vào giữa. Đôi chân rắn chắn khóa chặt đùi y, bàn tay to lớn hữu lực túm lấy tay y khóa lên đỉnh đầu. Cả cơ thể hắn trong phút chốc bao trùm lên Trương Mẫn.

"Lần đầu không nên ‘cưỡi’, sẽ bị thương đó bảo bối." Đầu lưỡi ướt át liếm lên vành tai Trương Mẫn, đến thùy châu và nốt ruồi phía sau tai. Tiếng nói trầm ấm như thôi miên dẫn dắt, "Đêm đầu tiên của kiếp này tôi không muốn làm em sợ. Bảo ngoan, đừng chọc giận tôi."

Đôi mắt phượng lóe lên tia tàn nhẫn rồi tan biến, Lục Vi Tầm trả tự do cho đôi tay Trương Mẫn. Môi hắn dời xuống nơi trái táo Adam đang nhấp nhô di chuyển. Cắn. Dấu răng sâu hoắc bén nhọn.

"Đau, anh là chó hả!" Trương Mẫn miệng kêu đau nhưng dương vật vừa mới phát tiết lại bắt đầu giương cờ.

Nơi yếu hại ở cổ thật sự rỉ ra chút máu tươi, đầu lưỡi của Lục Vi Tầm chực chờ cuỗm lấy. Nếm. Tanh ngọt. Thật hài lòng. Hắn liếm láp nơi miệng vết thương. Đầu lưỡi đảo quanh trái táo ngậm, mút, hấp duyện, đến khi từng cánh hoa đỏ phớt nổi lên mới không đành lòng rời đi. Xương quai xanh tinh xảo, bỏ qua. Hắn đợi không nổi chạy đến chỗ hai nụ hồng chúm chím bị đánh đến sưng đỏ. Ngón tay vờn quanh viền núm, phác họa cảnh sắc tươi đẹp nơi đó. Móng tay khảy lên nụ hoa. Cả cơ thể Trương Mẫn run bật lên. Lục Vi Tầm miệng đắng lưỡi khô cúi đầu ngậm lấy nụ hoa. Như muốn hút ra mật ngọt từ đó để giải khát.

"Không có sữa, ghét thật." Lục Vi Tầm rướn người rúc vào hõm cổ Trương Mẫn. Mái tóc đen mềm cọ xát khiến y ngứa ngáy né tránh, "Nụ hoa còn bé anh không chấp nó. Nhưng còn đóa hoa bên dưới thì sao nhỉ?"

Ngón tay vuốt dọc một đường từ vòm ngực đến cơ bụng săn chắc, tuyến nhân ngư ưu mỹ. Đẩy ra đôi chân đang cuốn bên hông, bàn tay mang theo vết chai mơn trớn vùng đùi trong non mềm. Bất ngờ hắn nắm lấy cẳng chân Trương Mẫn ép y mở rộng cơ thể. Đóa hoa đang khép mình run rẩy bại lộ trước mặt hắn. Hồng phớt xinh đẹp, non nớt dụ hoặc.

[LỤC MẪN•DIỆP PHÁT]CAY NỒNG NHƯ RƯỢU, ĐẠM MẠC NHƯ NƯỚC [CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ