Chap 7: THÁI TỬ

745 126 27
                                    

Chap 7: THÁI TỬ


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Khi một mối quan hệ phải đi đến hồi kết, người yêu nhiều hơn thường buông tay trước. Không phải là không yêu, mà là càng yêu càng đau. Ngoại trừ buông bỏ cũng chẳng thể làm gì hơn.


Buông bỏ.


Hàn Diệp mãi không lĩnh ngộ được hai chữ này. Ngay từ thời khắc khởi binh đoạt quyền, nếu như hắn có thể thống khoái xuyên một kiếm kết liễu Cơ Phát thì tốt rồi. Ít ra y sẽ không phải chịu mục rữa cùng với hắn. Ít ra y sẽ không hận hắn nhiều đến vậy. Hận đến mức dù đã uống canh Mạnh Bà luân hồi vẫn muốn trốn tránh hắn.


1.


Trương Mẫn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cơ thể trần trụi của y ướt sũng mồ hôi, hai má đẫm nước mắt. Y bị một giấc mơ làm cho đau thấu tận tâm can, hệt như thanh kiếm đã xuyên qua nam nhân kia đâm thẳng vào linh hồn y. Trương Mẫn mò đến điện thoại ở đầu giường, không chút tình nguyện nhấn nút gọi. Đầu bên kia có lẽ bận nên mãi đến cuộc gọi thứ ba mới nghe máy.


"Trương tiên sinh." Là một giọng nam trầm ấm dễ nghe.



"Tiến sĩ Lâm, lucid dream có thể khiến tôi đau thắt cơ tim và tuyệt vọng thống khổ không?" Trương Mẫn tựa vào cửa sổ ngắm nhìn trời đêm tĩnh mịch. "Tôi sắp không phân biệt được đâu là thật đâu là mộng. Ai là tôi, tôi là ai."



"Trương tiên sinh, anh vẫn sử dụng thuốc để giảm triệu chứng đau đầu gián đoạn đúng không?" Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói khoan thai chậm rãi, nhưng xen vào đó có tiếng loạt xoạt lật giở giấy tờ.


"Đúng vậy."



"Lần tư vấn trước tôi đã từng khuyên anh không nên lạm dụng thuốc. Các hoạt chất ức chế thần kinh có thể gây loạn thần ở mức độ nhẹ."



"Nhưng tôi vẫn cần phải ngủ." Trương Mẫn nhìn chất lỏng màu hổ phách sóng sánh trong ly pha lê, "Tôi hoặc làm tình hoặc là dùng thuốc mới có thể ngủ. Anh biết rồi đó, mỹ nhân bây giờ rất hiếm quý, muốn tìm đối tượng hợp ý để ấm giường quá khó."



"Đó cũng không phải là lý do để anh lạm dụng thuốc." Nam nhân trực tiếp ngắt lời Trương Mẫn, "Trương tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta cần gặp mặt để làm thêm một vài bài test, sau đó sẽ điều chỉnh phương hướng điều trị."



"Tôi đang ở nước ngoài, qua vài ngày nữa sẽ trở về. Khi đó thư ký của tôi sẽ liên lạc với anh."



Tĩnh mịch quá, Trương Mẫn chán ghét cái cảm giác này. Nó mông lung bất định, không thể nắm bắt. Những thứ không thể khống chế đều nguy hiểm. Người không thể khống chế cũng thế. Lục Vi Tầm là người y không nhìn thấu, một biến số bất định. Không nên dây dưa nữa. Trương Mẫn gửi đi một tin nhắn.



[Có muốn ngủ với tôi không? Đây là quà đáp lễ. Anh nhận hay không tôi cũng tự động xem như anh đã xóa nợ. Chúng ta hòa.]



[Em dựa vào việc tôi thích em nên ngang ngược thật đó.]



Lục Vi Tầm gửi lại một đoạn tin nhắn thoại:



[Nhưng chết tiệt, em càng ngang ngược tôi lại càng thích em.]



2.

Một cuộc hẹn 419 đơn giản cứ thế mà lên lịch. Trương Mẫn lái xe đến khách sạn đón Lục Vi Tầm, chiếc Aston Martin DB5 mở mui phong trần xé gió lao đi. Cơn gió lạnh về đêm thổi tỉnh cái đầu nóng máy chập mạch của Trương tổng. Y cư nhiên mang mình dâng tới cửa để người ta chịch mình? Tên đã lên dây, kèo đã set, nếu không đến sau này y còn mặt mũi nào xông pha tình trường? Chân ga vì thế nhấn tới, chơi thôi mà, thoải mái là được. Cũng chưa chắc y không thể lật kèo. Đến cứ đến thôi, hên thì làm gỏi mỹ nhân xui thì bị mỹ nhân làm gỏi.

[LỤC MẪN•DIỆP PHÁT]CAY NỒNG NHƯ RƯỢU, ĐẠM MẠC NHƯ NƯỚC [CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ