Chap 13: Sợ

361 68 18
                                    

Chap 13: Sợ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc


Cơ phu nhân không ngã trước bao hành hạ tra tấn lại ngã vì vài hạt mụn nước. Đậu mùa. Bệnh dịch như câu hồn lệnh của âm sai đòi mạng, lại lây lan đáng sợ. Lam nhan chưa già đã phải tàn tuy thương cảm, nhưng với tình cảnh bi đát của Cơ Phát, đây xem như cũng là sự giải thoát. 

Chỉ là hoàng đế chẳng chịu buông bỏ, phạm hiểm chính mình chăm sóc Cơ Phát. Thái y viện ngày đêm phụng hầu không dưới vài lần nghe được hoàng đế thủ thỉ, "Hoàng tẩu, đừng bỏ lại tiểu Diệp, ta sợ."

1.

Đi qua sinh tử khiến lòng người như mềm lại, hoặc giả là chân tình gột rửa thù hận. Hàn Diệp không còn âm dương quái khí nghĩ ra những trò tai quái để làm nhục Cơ Phát, còn Cơ Phát sau khi khỏi bệnh thì thái độ trở nên dịu đi rất nhiều. 

"Cơ nhi, há miệng." Từng muỗng cháo được thổi nguội mới đưa đến bên miệng mỹ nhân, hoàng đế hình như đã nghiện việc tự tay chăm sóc cho Cơ phu nhân.

"Không ăn nổi nữa." Cơ Phát nghiêng đầu tránh né.

"Một muỗng nữa thôi." Hàn Diệp dùng giọng điệu hống trẻ con dỗ dành, "Ngươi ăn thêm một muỗng nữa ta sẽ ôm ngươi ra ngự hoa viên đi dạo."

Cơn gió thu nhè nhẹ mang theo hương hoa quế nồng ấm, hoàng đế trẻ tuổi ôm ngang sủng cơ từng là hoàng tẩu của mình đi dạo. Ma ma đầu lĩnh thấy bóng dáng hắc sắc long bào liền dẫn theo các cung nữ, thái giám quỳ xuống dập đầu. Sự tồn tại trái với lẽ thường của Cơ phu nhân là điều mà đôi mắt những nô tài hèn mọn như họ không dám xem. 

"Sen đã tàn hết rồi." Cơ Phát bỗng cất tiếng nói.

"Cũng đã cuối thu, nên hoa đều đã tàn hết." 

"Lại sắp Thu phân, Bạch lộ vẹn tuyền thảm thương, ngây ngốc đến độ chẳng nhớ rõ năm tháng rồi." Từng là một kiêu hùng hùng tâm tráng khí, lại bị vùi dập mài mòn đến thất chí chán nản thương xuân bi thu.

Hàn Diệp ôm siết nam nhân gầy yếu xanh xao trong ngực, "Chỉ vài đóa sen thôi, ngươi thích cô vương sẽ bắt chúng nở vì ngươi."

"Diệp, ta không phải thích hoa sen."

Một tiếng gọi khiến cho Hàn Diệp run rẩy, tất cả mọi tường thành cứng rắn trong tim giống như bị đá tảng bắn vỡ, từng mảng từng mảng vỡ nát.

"Người đâu, người đâu!" Hoàng đế giống như phát bệnh gọi lớn, một nhóm ngự tiền thị vệ trong tối ngoài sáng hiện thân chờ lệnh. "Đưa Cơ phu nhân trở về Túy Mộng hiên."

Hắn đặt vội người trong ngực lên nhuyễn kiệu sau đó vội vàng rời đi. Hàn Diệp, sợ.

Cơ Phát vân đạm khinh phong thu hết tất cả vào trong đáy mắt. Trước khi khởi kiệu, y ra lệnh với viên thái giám phụ trách ngự hoa viên, "Bổn cung muốn ăn bánh bột sen đường quế."

"Nô tài đã hiểu."

Thân thể hao gầy tựa vào song sắt của lồng giam khao khát sự tươi mới bên ngoài, cơn mưa phùn mà y trông chờ sắp đến rồi. Gội rửa thời cuộc trả lại giang sơn gấm hoa vẻ đẹp vốn có của nó. Mưa qua trời xanh mây tan, một sắc màu dựng tương lai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 18, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LỤC MẪN•DIỆP PHÁT]CAY NỒNG NHƯ RƯỢU, ĐẠM MẠC NHƯ NƯỚC [CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ