Chap 5: CON RIÊNG

693 128 16
                                    

Chap 5: CON RIÊNG


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



/
Cơ Phát được sắc phong hoàng hậu thì ngay ngày hôm sau, hoàng đế Đại Tĩnh Hàn Triệt đã thân chinh dẫn binh đi bình phiên. Vội vàng đại hôn cũng chỉ là muốn mang đích tử Cơ gia vào cung làm con tin. Mặc triều phục màu đen đứng trên thành lâu, Cơ Phát nhìn đại quân xuất chinh mà nhoẻn miệng cười nhạt. Bàn tính trong lòng hoàng đế gảy thật tốt, nhưng đâu phải chỉ mình hắn biết bẫy người?



"Hoàng tẩu, người thất thần." Tiểu Thái tử mang công khóa đến xin chỉ bảo, hoàng tẩu lại mãi mất tập trung, bần thần không yên. "Tẩu đang nhớ hoàng huynh ư?"



"Đúng vậy." Cơ Phát phê lên mấy ý trên công khóa của tiểu Thái tử. Liên quan đến cả vận mệnh Cơ gia, y nhớ mong tin tử trận của hoàng đế. Cơ Phát mỉm cười ngọt ngào mong chờ, "Ta đang nhớ đến hoàng huynh của đệ."



Hàn Diệp 13 tuổi của năm đó không hiểu được nụ cười kia. Hắn chỉ cảm thấy ghen tỵ với hoàng huynh. Vì huynh ấy có được sự nhớ mong của Cơ Phát.
/



1.

Lục Vi Tầm nhìn màu đỏ quyến rũ trong ly pha lê. Thật xinh đẹp, giống như máu đỏ vẽ lên tuyết trắng năm đó. Tình cảm hắn dành cho Trương Mẫn là sự tích tụ của năm tháng, là sự nuối tiếc của cầu mà không được khiến người ta day dứt khôn nguôi.



“Lục tiên sinh, ông chủ của chúng tôi về rồi. Ngài ấy đang đợi ngài ở vườn nho.” Quản gia cung kính nói với Lục Vi Tầm.



“Nhờ ông dẫn đường.”



Người kia qua bao nhiêu ngàn năm, qua bao nhiêu kiếp luân hồi thì vẫn y như trong ký ức của hắn. Nhân trung chi long, cốt cách quân tử.



“Xin chào, tôi là Trương Mẫn. Lần đầu gặp mặt.” Nam nhân nở nụ cười thương nhân. Lịch thiệp, đúng mực. Một bộ dáng không quen biết với Lục Vi Tầm.



“Trương tổng quý nhân hay quên.” Lục Vi Tầm xoay xoay chỉnh sửa cổ tay áo, không có ý định đưa tay ra bắt với Trương Mẫn. “Hôm qua ngài tông phải tôi, tôi vốn định theo địa chỉ ghi trên danh thiếp tới kiếm một chút ngon ngọt đấy.”



Hắn không nhắc tới đêm cuồng hoan cũng không nhắc tới tấm chi phiếu buổi sáng, nhưng lại dùng một cách khác gợi nhớ sự lố bịch của Trương Mẫn. Trương Mẫn siết chặt nắm tay. Đi đêm nhiều thật sự gặp ma rồi. Tình một đêm lại là người sở hữu chai rượu y muốn mua? Thôi bỏ đi. Xem như y và chai rượu đó vô duyên. Gà xào ớt ăn cũng ngon lắm, không cần sính ngoại.



"Lục tiên sinh nếu đến để tính nợ thì cứ nói một cái giá, chỉ cần không quá đáng tôi sẽ đáp ứng."



"Trương tổng không muốn chai rượu kia nữa sao?" Lục Vi Tầm ghé người vào tai Trương Mẫn ngả ngớn, "Thế mà tôi đang định dùng nó để làm tình phí đấy. Đêm qua, biểu hiện trên giường của anh khiến tôi rất hài lòng."



"Khốn kiếp!" Nắm đấm vung tới, Trương Mẫn như dã miêu bị người ta dẫm phải đuôi, lông mao xổ ngược, móng vuốt vươn ra.

[LỤC MẪN•DIỆP PHÁT]CAY NỒNG NHƯ RƯỢU, ĐẠM MẠC NHƯ NƯỚC [CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ