Chap 2: MỸ NHÂN NHƯ HỌA*

790 142 14
                                    

Chap 2: MỸ NHÂN NHƯ HỌA*


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



1.
Bụi trần lắng đọng theo năm tháng. Thời gian làm phai màu tóc mai người. Đốt chút hương trầm vấn chuyện quá khứ. Sử sách chép bởi tay kẻ thắng, hỏi rằng trong đó mấy phần thật giả. Công tội kiêu hùng đều chôn vùi trong vài trang giấy rách, chỉ có tình ý giấu nơi đáy tim cùng ta luân hồi sinh diệt. Vì nợ người một khắc chẳng dám quên.
Hàn Diệp mười ba tuổi chỉ vì một bóng hồng y trong đại tuyết mà nhất kiến khuynh tâm. Một bóng hồng y hủy đi cả triều đại, hại chết ba vị đế vương. Đóa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên mà Hàn Diệp dùng cả sinh mạng để chiếm đoạt.


“Thái tử, người lại lười biếng rồi.” Nam nhân mặc một thân bối khâm màu lam thẫm với cổ áo thẳng khoe trọn chiếc cổ thiên nga ưu mỹ. Y dùng sáo ngọc đánh lên tay thiếu niên như trừng phạt.


“Hoàng tẩu, ta lớn rồi, người đừng đánh tay ta nữa! Mất mặt.” Tiểu Thái tử mặc chính phục màu trăng non uy nghiêm, phối với biểu cảm của ông cụ của hắn cực kỳ đáng yêu. Cơ Phát nhịn không được đưa tay xoa nắn khuôn mặt mềm mại trêu chọc.


“Ta thích đánh đấy, đệ làm gì được ta nào?”


“Ta... ta... ta là Thái tử, tẩu không được đánh ta.”


“Ta là hoàng tẩu của người, là đương kim hoàng hậu. Luận về bối phận hay vai vế ta đều có thể đánh người, tiểu Thái tử.”


Lục Vi Tầm từ trong cơn mê tỉnh lại. Hắn ngoi lên khỏi mặt nước, tựa vào thành bể khó khăn hô hấp. Một năm ở Đông Cung khi đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Hàn Diệp, cũng là chút vị ngọt mà hắn dùng tàn hồn che chở qua chín kiếp luân hồi. Chút ngọt ngào vụn vặt trong quá khứ như ly rượu độc bỏng rát mà hắn vui vẻ uống cạn. Vì còn đau chính là còn nhớ.


“Tiên sinh, ngài có điện thoại.” Giọng nói của quản gia cắt đứt suy nghĩ miên man của Lục Vi Tầm.


“Ai?”


“Người nọ xưng là thư ký của Trương Mẫn tiên sinh, chủ sở hữu của tập đoàn khách sạn Chi Tử Hoa.”


“Không gặp.” Lục Vi Tầm nhấm nháp ly Armagnac với biểu tình đắc ý với trò chơi khăm của mình. “Nói anh ta nếu muốn thương lượng thì ông chủ anh ta trực tiếp đến gặp tôi.”


“Vâng.”


“Ông ra ngoài chuẩn bị xe đi. Lát nữa tôi sẽ tới Paradoxe.”


“Vậy tiên sinh muốn đến dùng bữa hay dự một buổi đánh giá chính thức? Để tôi còn chuẩn bị quần áo cho ngài.”


“Một cuộc gặp tư hữu thôi, ông không cần phải chuẩn bị quần áo cho tôi.”


“Tôi đã hiểu, thưa tiên sinh.”


2.
Trương Mẫn mua tửu trang vì chai Cheval Blanc 1947 thuộc quyền sở hữu của ông chủ tửu trang, đến khi ký hợp đồng kiểm đếm tài sản đi kèm thì mới ngã ngửa. Trong di chúc, vị chủ nhân mới qua đời đã mang chai rượu đó tách khỏi di sản, giao cho một chuyên gia giám định rượu nào đó. Trương Mẫn cáu tiết bỏ đi vứt lại hợp đồng cho cấp dưới giải quyết. Tổ trác rồi. Tửu trang không có chai rượu kia thì trong mắt y chả có giá trị gì sất!

[LỤC MẪN•DIỆP PHÁT]CAY NỒNG NHƯ RƯỢU, ĐẠM MẠC NHƯ NƯỚC [CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ