Chap 12: Bỏ lỡ lương duyên

267 71 14
                                    

Chap 12: Bỏ lỡ lương duyên

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

1.
Cơ Phát trong cơn thống khổ dằn vặt dùng hết sức lực bò về phía trước, mới bò được hai bước đã bị Hàn Diệp túm tóc lôi trở về, dập sâu dương vật hung tàn vào hậu huyệt đã sung huyết. Sáp nến lúc trước nhỏ xuống chặn kín lỗ niệu đạo khiến y không thể giải phóng, thân thể bị dồn ép đến cực hạn thống khổ vô cùng. 

"Hoàng tẩu, người thật không đáng yêu." Hàn Diệp nhẹ nhàng âu yếm hôn lên cổ và vành tai y, nếu không có tốc độ đâm rút dữ tợn ở hạ thân thì vẻ thâm tình dịu dàng này đã đáng tin được vài phần, "Chỉ cần người mở miệng cầu ta một câu thôi mà, cần gì bày ra vẻ bị ta hành hạ này."

Đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng gầm gừ kìm nén của người dưới thân. Kiêu ngạo bất tuân. Ham muốn thuần phục kẻ thù của Hàn Diệp càng cháy dữ dội, hắn nâng cánh mông tròn trịa chi chít vết roi hằn và bầm tím mạnh mẽ xâm chiếm, khuấy đảo kịch liệt đánh thẳng vào tận sâu bên trong. Cơ Phát bị tình dục tra tấn đến mơ màng, cơ thể y vô thức đong đưa nhè nhẹ theo từng cú va chạm, âm thanh ấm ách nơi yết hầu cũng biến đổi, mang theo một loại phong tình lạ lẫm. Khi sắp lên đỉnh, Hàn Diệp từ bi khảy đi vẩy nến trên dương vật đã trướng tím thê thảm của Cơ Phát để cả hai cùng đến.

Thân thể Cơ Phát suy kiệt hôn mê. Cứ mỗi lần hoan ái, trên làn da màu nguyệt bạch (trắng xanh) của y lại có thêm vô số thương tích. Nhưng cũng cứ mỗi lần như vậy, Hàn Diệp lại lao tâm khổ tứ dùng dược vật trân quý để duy trì bảo mệnh cho y. Sinh sinh tử tử chẳng rõ là ai đang tra tấn ai.

Cơ Phát đã từng yêu đến mức mềm lòng.

Hàn Diệp yêu đến điên rồi.

Trách rằng đã bỏ lỡ kim ngọc lương duyên.

Nên…

Năm tháng tàn nhẫn, chúng ta của hôm nay đã sớm chẳng còn chúng ta. Lòng người để lâu còn mục nát, chút tình con con thì có sá chi.

2.

Trương Kính Trung nghe xong báo cáo của người quản lý quỹ Kình Lạc thì tức giận ném thẳng chặn giấy bằng gỗ vào người ông ta. 

"Không phải chính ông vỗ ngực đảm bảo đã xử lý tốt chuyện sổ sách trước khi bổ nhiệm ban lãnh đạo nhà trường mới sao! Giờ cái mớ hỗn độn này là chuyện gì?"

"Hàn thị luôn là chỗ thâm giao với Chủ tịch, tôi cũng đâu ngờ khi họ nhảy vào lại muốn kiểm tra sổ sách lại từ đầu." 

"Đồ ngu!" Trương Kính Trung quát lớn, "Ông lăn lộn bao nhiêu năm rồi còn tin vào hai chữ tình nghĩa à?"

"Mau giải quyết đi. Bằng tất cả mọi giá không thể để Hàn thị hợp tác với đại học Đông Hoa, cũng cho phòng pháp vụ làm việc với người chịu trách nhiệm sổ sách kế toán đi."

Tập đoàn Chi Tử Hoa tuy là sản nghiệp của Trương gia nhưng nguồn vốn lại đến từ Ngô gia, nhà mẹ đẻ Trương phu nhân. Thế nên dù Trương Mẫn có ngang ngược cách mấy, dưới sự che chở của ông ngoại thì cái vị trí người thừa kế của y vẫn vững như bàn thạch. Làm một người làm công cho chính vợ và con trai, dĩ nhiên Trương Kính Trung không cam tâm. Ông ta phải đào thêm vài cái hang bảo đảm cho bản thân. 

[LỤC MẪN•DIỆP PHÁT]CAY NỒNG NHƯ RƯỢU, ĐẠM MẠC NHƯ NƯỚC [CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ