Chap 11: Vì người

472 79 20
                                    

Chap 11: Vì người

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

1.
Đêm thâu những giọt nến chảy dài, đôi mắt đau đáu, lòng người như tơ rối. Hàn Diệp vén chăn thoa cao dược lên những vết roi hình dữ tợn. Da thịt vốn non mềm trắng sữa như dương chi bạch ngọc giờ chằng chịt vết lằn như huyết ngọc, đỏ thẫm đến ghê người. Hắn còn không rõ sự cứng cỏi tận cốt tủy của Cơ Phát sao? Y là một thanh cốt kiếm, há biết khom lưng cúi đầu. 

"Hoàng tẩu, người nghĩ làm vậy cô vương sẽ đau lòng sao?" Người đang sốt mê man trên giường rên rỉ, cao thuốc chạm vào vết thương hở khiến y dù trong cơn mộng cũng đau đớn khôn cùng. Động tác trên tay Hàn Diệp vốn đã rất nhẹ giờ càng cẩn trọng từng ly từng tí. Hắn không màng đến bên dưới còn rất nhiều thái y và nội thị đang quỳ mà vén tóc cúi xuống, vừa thoa thuốc vừa thổi. 

"Người thắng rồi."

"Truyền lệnh xuống để Tôn Trí Nghiên đưa Bá Ấp Khảo trở về Phong Ấp. Đời này không được bước vào Triều Ca nửa bước."

"Những kẻ thực thi trượng hình với Cơ phu nhân hôm nay phế đi hai tay."

Cơ Phát, tẩu vì bảo vệ người trong lòng mà không tiếc chịu nhục hình. Người còn dám mắng cô điên trước mặt bách quan, cô điên không lẽ người tỉnh? Kẻ tàn phế kia là huynh trưởng của người, người yêu hắn không phải cũng là loạn luân ư? Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đều vừa điên vừa tiện.

2.

Bách hóa Tứ Hải nằm trong quần thể khách sạn Chi Tử Hoa thiên đường mua sắm, là sản nghiệp sinh lợi nhất của tập đoàn. Trương Mẫn mân mê ly hồng trà sữa ấm trong tay, đôi mắt y đau đáu tham luyến như muốn nhào vào xé toạc cần cổ ưu mỹ như thiên nga của nam nhân đang ngồi đối diện, bỏ mặc Personal shopper của mình đang ở bên cạnh thao thao bất tuyệt về ưu khuyết của những bộ lễ phục định chế cao cấp mà y sẽ dùng trong lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn.

"Ngậm miệng em lại, coi chừng ruồi bay vào bây giờ." Triển Chiêu bỏ kính xuống ghét bỏ mà liếc xéo Trương Mẫn, "Chết tâm đi, bằng vào em là không có khả năng."

"Không thử sao biết chứ?" Trương-badboiz-Mẫn đưa ngón trỏ của mình nhẹ nâng chiếc cằm chẻ của Triển Chiêu, "Không chừng sau khi cùng em một lần anh lại ghét bỏ tiểu lão hổ đầu đá nhà mình luôn đấy."

Chát!!! 

Triển Chiêu đập một phát lên tay Trương Mẫn, đau điếng. 

"Bớt nói xàm, tôi và con chuột kia không đội trời chung."

"Xì, vậy thì anh quen em đi."

"Tôi không muốn trở thành chiến lợi phẩm trong hành trình lãng du của em."

"Anh gật một cái em liền dọn sạch sẽ cả hậu cung oanh yến kia, lầu son gác tía chỉ mình anh."

"Tin tôi phân liệt em để em cởi truồng chạy một vòng quanh khách sạn không?" Đôi mắt đen thẫm như hắc diệu thạch của Triển Chiêu nheo lại, anh búng tay một cái, thành công dọa cho Trương Mẫn nhảy dựng lên.

[LỤC MẪN•DIỆP PHÁT]CAY NỒNG NHƯ RƯỢU, ĐẠM MẠC NHƯ NƯỚC [CAO H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ