Chương 1. Gặp mặt

7.5K 338 30
                                    

Lumine chớp mắt, rồi lại chớp mắt

Sau đó cô ồ lên một tiếng, hoá ra mình không bị điên. Bụi cây đằng kia biết cử động thật

Vừa nãy khi đang đi ngang qua Minh Ôn Trấn để làm nhiệm vụ hàng ngày, nên chọn đi tắt ngang qua con đường mòn để về, vô tình nghe một tiếng động phát ra

Là từ ở bụi cây đầy gai ở trước mặt

Cả một ngày chỉ biết đâm đâm chém chém, gặp đủ loại quái vật, thân đầy máu tanh, khiến cho đầu óc của Lumine đã mờ mịt lắm rồi. Kiếm được vài đồng Mora nhưng đổi lại là sức khoẻ cạn kiệt, Lumine thực sự không muốn đánh thêm một trận chiến nào nữa

Nhưng dù vậy, cô vẫn giương kiếm lên thủ thế, chầm chậm tiến về phía bụi cây phát ra tiếng động 

Lúc này đang là nửa đêm, bầu trời của Liyue quang đãng lộ ra vầng trăng mát lành, cùng muôn tia sáng từ những ánh sao.

Đằng xa khe suối nhỏ đang chảy róc rách, cũng là tiếng động duy nhất giữa màn đêm yên bình.

Lumine thở nhè nhẹ, thận trọng đặt chân lên phần đất mềm

Càng đến gần, chướng khí toả ra càng nặng, không khí xung quanh cũng trở nên đặc quánh, ép chặt phổi của Lumine. Thứ đối diện hẳn sẽ rất khó đối phó, cần phải thật tập trung

- Ô

Lumine kêu khẽ

Đi thêm vài bước nữa, cô mới nhận ra trước mắt không phải yêu ma quỷ quái, mà là một chàng trai đang bất tỉnh

Cậu ta nằm co ro trong bụi cây, cả thể đầy vết thương, mặt nạ hình dạng quỷ dị đang đeo bên hông lập loè ánh sáng

Dẫu cho màn đêm khiến cho mọi thứ trở nên mờ ảo, cũng không thể giấu được vẻ tuấn tú của người đó. Cậu ta trạc tuổi Lumine, mái tóc đen nhánh có điểm lọn xanh, vầng trán rộng khắc giọt nước tím, mũi cao môi mỏng, mỗi một cái nhăn mày cũng hoạ ra một bức thiên cổ

Lumine đã gặp rất nhiều người, nhưng để có thể so với vị thanh niên đó, hẳn phải trăm năm nữa mới có người sánh bì cùng

Tuy vậy, cô vẫn giơ kiếm lên cảnh giác

Chướng khí nặng nề toả ra ôm trọn lấy cơ thể người trong bụi cây, như thể giam cầm cậu ta trong lồng sắt, nhưng nhìn kỹ lại không giống toát ra từ bên trong người cậu ta

Chắc chắn không phải ma vật, nhưng cũng chắc chắn không phải người thường

Đột nhiên người đấy kêu lên một tiếng

- Đau

Vẻ mặt rất thống khổ, trên trán còn rịn mồ hôi

Lumine hạ kiếm xuống, cau mày

Cô như nghĩ ngợi điều gì đó, rồi phát ra một tiếng thở dài

Ai bảo cô là kẻ quá tốt bụng cơ chứ, thôi thì cứu một mạng người hơn xây mười toà tháp, có gì chút nữa yêu cầu chút tiền bồi thường vậy

Nghĩ rồi, cô kéo người đó lên khoác qua vai mình, tay kia nắm chặt eo của cậu ta. Tóc của cậu ta rủ xuống chạm nhẹ vào má cô, thoảng mùi thuốc Bắc ngọt đắng.

[XiaoLumi - H++] 2000 năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ