Chương 27. Dẫu có thế nào, vẫn yêu em

1.8K 121 17
                                    

Lumine dùng tay rẽ một tán lá phía trước, tạo ra những tiếng vỡ vụn khô khan vang giữa đêm lặng. Sắp Đông Chí, cây cối dần mất đi nhựa sống, nên chỉ đành ngủ một giấc thật dài, mặc cho ánh trăng chậm leo lên đỉnh, toả xuống thứ ánh sáng mờ ảo mang cùng gió buốt

Cô kéo chặt cổ áo khoác để chắn đi hơi lạnh từ phía đỉnh núi, khiến mái tóc vàng bay lên rối loạn.

Khánh Vân Đỉnh không hổ danh là núi cao, thời tiết cũng thật khắc nghiệt

Nếu đại phu ở Y Quán mà biết sau 2 ngày nằm liệt giường, cô liền chạy luôn lên đỉnh núi hứng gió thế này, hẳn bà sẽ chửi cô không kịp vuốt mặt mũi mất

- Bệnh của ngươi do suy nhược thần kinh quá độ, ăn uống linh tinh gây ra đau dạ dày. Tốt nhất nên cẩn thận đi!

Hôm tỉnh dậy ở Y Quán, câu đầu tiên mà Lumine nghe thấy là tiếng cằn nhằn của vị nữ đại phu đó. Nghe bà ấy nói, lúc bị đưa vào đây, cô mê man không biết gì, toàn thân nóng bừng bừng, thỉnh thoảng còn bật khóc thương tâm

- Vậy ai là người đã đưa tôi vào đây thế?

Lumine hỏi trong lúc đợi bà bắt mạch

- Người đó, chà, không muốn tiết lộ danh tính

Vị đại phu đặt cô lại dưới chăn, sau đó cầm một gói thuốc đưa cho tiểu đồng ra ngoài để sắc. Bà đập đập vào vai cô, thần bí nói

- Chi phí chữa bệnh của ngươi đều được người đó đều trả hết rồi. An tâm tĩnh dưỡng đi

Đến lúc đó, Lumine mới nhận ra căn phòng mình đang ở có cách bài trí khác biệt hơn so với bình thường, mấy thang thuốc mà tiểu đồng cầm ban nãy cũng được bọc trong giấy lụa. Đến cả chiếc giường cô đang nằm, cũng rộng đủ để nhét thêm 5 người lên đây

Rốt cuộc cô đã làm ra việc tốt gì để nhận được đại ơn huệ này thế?

Lumine hắt xì một tiếng thật to, khiến mấy chú sóc gần đó giật bắn người, vội vàng cầm mấy quả thông lên chạy biến.

Có vẻ đã giữa canh hai, cũng là lúc âm khí cường thịnh nhất, Lumine thầm nghĩ. Cô ngó nghiêng xung quanh, đổi lại chỉ là cánh rừng chìm trong giấc ngủ với màu đen đơn sắc; vẫn chưa thấy người cô cần tìm

Sáng nay, vì Katherine biết chuyện cô ngã bệnh trong lúc làm nhiệm vụ, nhất quyết bắt cô phải nghỉ thêm vài ngày. Nên Lumine chỉ đành vô công rỗi nghề ngồi tại nhà trọ Vọng Thư ăn bánh uống trà, hóng hớt chuyện của mấy thương nhân ở Liyue

- Lô hàng của ngài vẫn chưa đến ư?

- Thôi đừng nhắc nữa, Địch Hoa Châu bị vậy thì tôi biết làm thế nào

- Chuyện gì xảy ra ở Địch Hoa Châu vậy?

Vốn có bản tính dễ ngoại giao, nên Lumine quyết định quay sang hỏi hai người đàn ông bàn bên cạnh

Người đàn ông to béo đội mũ lông chẹp miệng, khoa trương lắc đầu

- Ai da, tầm 3 hôm trước đột nhiên Ma Vật quanh đó bị tiêu diệt toàn bộ, máu chảy thành sông, cây cối cũng không sống nổi mà gãy đổ.

[XiaoLumi - H++] 2000 năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ