Chương 12. Tomo

2.2K 163 13
                                    

Xiao giật mạnh tay và chân khỏi thứ khí vàng đang đâm xuyên qua da thịt, cố gắng kéo lê tứ chi trên nền tuyết trắng

Cậu đi đến vách núi và nhìn xuống, thật sự mong có thể nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc. Nhưng  đáp lại sự mong mỏi của cậu là màn đêm sâu thẳm, gió rít thét gào.

Nửa phút trước, Lumine đã rơi xuống đó

Và cậu, đã không kịp cứu cô

Đã không có phép màu nào xảy ra cả

- Dạ Xoa đại nhân, hình như ngươi rất quan tâm người thiếu nữ kia nhỉ?

Dòng khí vàng uốn éo quanh ngực trái của Xiao, vài lần cố đâm những đòn đánh hòng lấy mạng, nhưng vì trái tim của Xiao chứa căn cốt tiên khí quá mạnh,  nên từ lâu đã thành bất khả xâm phạm

Nó mất kiên nhẫn, những đòn đâm càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ có thể đánh vào tay chân của cậu, nơi cách xa khỏi ngực trái nhất, nên cũng là vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể

Xiao vẫn đứng im, khuôn mặt vô cảm mặc cho cơ thể liên tục xuất hiện những vết thương mới. Ở dưới chân, máu của cậu hoà vào tuyết tạo nên những bông hoa bỉ ngạn đỏ tươi, như đang nở rộ trên nền trắng xoá

Xiao run rẩy vò đầu, đập mạnh vào hai thái dương, cố khiến bản thân trở nên tỉnh táo

Lumine, em thực sự đã rơi xuống vực sao?

Cậu lắc đầu

Không thể nào, ban nãy em vẫn ở cạnh ta, lắng nghe ta nói chuyện. Em còn ăn kẹo ta mua, ánh mắt tràn ngập niềm vui mà

Đúng rồi, hẳn là em vẫn đang đợi ta ở Khinh Sách Trang đúng không? Sắp đến hội Tết Hoa Đăng rồi, em và ta cũng đã chuẩn bị đèn lồng để thả nữa.

Xiao giật cả búi tóc ra, nhưng vẫn không đủ để khiến bản thân thoát khỏi cơn ác mộng này

Lumine, làm ơn hãy nói với ta em vẫn bình an vô sự đi.

- Đừng tiếc rẻ làm gì, dù sao đó cũng chỉ là mạng của một con phụ nữ thôi

Thứ khí vàng đó vẫn tiếp tục the thé kêu gào, tà khí đâm liên tục vào người cậu, đến khi dây chằng nơi đầu gối cuối cùng cũng phải lung lay, não bộ cậu mới chịu hoạt động trở lại

Xiao chậm rãi nhìn xuống, thấy cả túi kẹo mạch nha và áo choàng ban đầu mình mang đã không còn nữa

Túi kẹo, là cậu đã đặc biệt nói với đầu bếp làm riêng cho khẩu vị của cô

Áo choàng, cũng là đi khắp nơi để chọn ra chất liệu đẹp nhất, để khi mặc có thể vuốt ve làn da, tạo ra cảm giác thoải mái nhất

Là cậu đã đưa cho cô rồi sao?

Xiao mở to mắt

Phải, cô đã ăn hết kẹo mạch nha, và cũng đã khoác lên tấm áo choàng đó

Tay cậu run rẩy, mắt như mờ đi

Là cô đã thực sự rơi khỏi vực rồi

Rơi từ độ cao này, dẫu có là tiên cũng phải tàn phế, nói gì đến một phàm nhân yếu ớt

[XiaoLumi - H++] 2000 năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ