Chương 7. Cô cười xinh hơn

2.7K 256 9
                                    

Thời tiết dần se lạnh, gió thổi cũng mạnh hơn, nhà nhà người người ở Liyue đã mặc thêm áo bông, đốt thêm lò sưởi. Sắp tới là Tết Hải Đăng, nên các cửa hàng gian tiệm treo cơ man là đèn lồng đủ sắc, trang hoàng đường phố bằng những câu đối ẩm, những dải giây đỏ hồng

Tết Hải Đăng có rất nhiều hoạt động đặc sắc, nhưng thứ nhiều người mong chờ nhất chính là hoạt động thả lồng đèn. Cách thức thì rất đơn giản, viết một lời ước lên lồng đèn rồi thả bay đi, trời đất có thể nghe thấy mà phù hộ. Bằng cách này, nhiều đôi uyên ương đã trùng phùng, nhiều gia đình đã gặp lại con, nhiều thương nhân liền phất lớn, tạo nên tập tùng đời đời của Liyue

Đặc biệt không phải lồng đèn ở đâu cũng thả được, phải là lồng đèn ở Hồng Lâu Tửu. Lồng đèn ở Hồng Lâu Tửu luôn bán chạy nhất, do mẫu mã đa dạng tinh xảo, giá cả phải chăng, và nhận được sự chúc phúc của tiên nhân cho mỗi lồng đèn bán ra

Mà Lumine, lại chính là kẻ mê tín thích mấy thứ tâm linh như vậy

Cô đã sắp xếp rồi, hôm nay chỉ đi làm nhiệm vụ hàng ngày, không làm thêm nhiệm vụ thế giới hay nhiệm vụ ẩn nào nữa, cốt để về đúng 6 giờ chiều khi Hồng Lâu Tửu mở cửa bán lồng đèn, phải mua bằng được một cái về

Nhưng rồi có lẽ vận xui của cô hơi nhiều, nên rốt cuộc vẫn không mua được chiếc lồng đèn nào do gặp sự cố

Lúc nãy, trên đường đi xuống khỏi Dốc Vô Vọng, cô thấy một đám đông đứng ngoài vách đá, cãi vã um sùm. Bản tính tò mò trỗi dậy, nên dù có vội đi mua đèn lồng đi nữa, cô cũng phải chạy đến hóng hớt

- Bá bá, chuyện gì đang xảy ra vậy

Lumine hỏi ông lão lưng gù đứng ngoài đám đông

Ông lão đó quay sang nói với Lumine

- Nghe bảo có người đạp đổ tượng Phật nên bị dân bắt đền

Lumine kêu lên

- Đạp đổ tượng Phật ư?

- Phải, mà lại còn là bức tượng được tôn sùng nhất trong thôn

Ông lão chép miệng

Lumine nhún chân lên ngó nghiêng xem tên điên kia là ai, nhưng người đứng xem đông quá đã chắn hết tầm nhìn rồi

Thấy không làm gì được, cô định bỏ đi, nhưng thứ bắt cô dừng chân là một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ ở trong nơi hỗn loạn đó

- Không phải tôi

Lumine quay ngắt sang, cô biết giọng nói này

- Không phải người thì là ai, là ai nữa?

Lưu Linh, người phụ nữ được mệnh danh chua ngoa nhất thôn, đang trợn to mắt mắng chửi. Mà người đối diện nhận những lời đó, lại là Xiao

- Lúc ta đến đây thấy vị thanh niên này đang đứng trên xác Ma Vật, bên cạnh là bức tượng Phật bị đạp đổ

Lưu Linh nói càng lúc càng to, nước bọt bắn ra vèo vèo làm mọi người như được tắm mưa. Cô ta quay sang chỉ vào Xiao, gằn giọng

[XiaoLumi - H++] 2000 năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ