Chương 8. Lồng đèn đỏ

2.5K 235 18
                                    

Zhongli nghe báo cáo của Xiao về phẩm vàng trong máu của Ma Vật, trầm ngâm mất một lúc lâu

- Quả thật đáng nghi

Ngài ta cuối cùng cũng mở lời, tay đẩy quân Mã lên, ăn mất con Pháo của đối thủ

Xiao im lặng nhìn thế trận trên bàn cờ, phân nửa những con tướng có chức năng lớn của cậu đã bị Zhongli ăn sạch

- Có khi nào là Ma Thần?

Zhongli xoa cằm hỏi người đối diện

Xiao đẩy quân Hậu lên, chặn đường con Mã tiến công, nhàn nhạt nói

- Không thể nào. Tôi đã kiểm tra, phong ấn vẫn rất vững chắc

Zhongli lấy quân Hậu của mình ăn lấy quân Hậu của Xiao, nắm chặt bàn tay

- Không phải Ma Thần là tốt rồi. Tiếp tục điều tra

Xiao gật đầu nghe lệnh, sau đó đi thêm một nước nữa, phong con Tốt làm Hậu ở cuối bàn cờ, chính thức chiếu tướng quân Vua của Zhongli

Zhongli ngỡ ngàng nhìn thế cục bị xoay vòng

Vốn dĩ Zhongli nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà lại rơi vào cãi bẫy mà tên nhóc này đặt từ đầu.

Zhongli lắc đầu, búng tay vào con Vua cho nó ngã xuống

Tính cách của Xiao luôn là như vậy, tính toán trước sau, nhẫn tâm vô tình, không màng xung quanh để đạt được kết quả

Xiao ngược lại chỉ giơ khuôn mặt không biểu cảm của mình lên nhìn Zhongli, như thể nói trận đấu này có vẻ hơi dễ rồi

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên hàng chục tiếng bước chân rầm rầm, khiến cho mấy quan cờ trên bàn cũng hơi rung lên

Xiao nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, đứng dạt sang một bên để lánh nạn. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra

- Đại nhân!!!

Không lâu sau tiếng đá cửa vang lên, một tốp trẻ con tràn vào phòng như sóng thần, nhảy bổ lên người Zhongli khiến ngài ta ngã xuống đất

Vị vú nuôi mất vài giây sau mới chạy theo kịp, đầu tóc bú xù như tổ quạ, cơ thể mập mạp run lên vì mệt. Bà vừa nói vừa thở

- Bọn tiểu quỷ, sao lại làm phiền Zhongli đại nhân thế này

Zhongli nằm dưới sàn cũng thảm không kém, mái tóc dài đã bị bọn nhỏ lôi lôi kéo kéo, khuôn mặt bị nhào nặn đến đỏ ửng. Dù vậy, ngài ta vẫn cười vui tươi phóng khoáng

- Không sao, không sao

Nói rồi, ngài ta mặc cho đám trẻ con chạy loạn khắp phòng, nhìn thứ nọ, nghịch thứ kia, giống hệt cái chợ vỡ

Vài phút sau Ningguang xuất hiện, một bên tay cầm cây tò he con thỏ bị đứt nửa đầu, một bên tay cầm chân gà nướng nguội ngắt của đứa nhỏ Lily lười ăn

Cô nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo trược mặt thì không nín được cười, bước đến bên cạnh Zhongli, cúi xuống nói

- Khổ ngài rồi

Zhongli nằm dưới sàn bị một đứa nhóc véo mũi đau đến chảy nước mắt, nhưng không ngăn được bản thân nhìn chăm chú đôi chân dài nuột nà ngay cạnh mình

[XiaoLumi - H++] 2000 năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ