Chương 13. Điểm ở giữa

1.9K 155 27
                                    

Lumine ngờ vực cậu thanh niên trước mặt

- Cậu là ai, và đây là đâu?

Người đối diện cười cười, cả cơ thể giang rộng ra như đôi cánh đại bàng, ôm trọn một cơn gió đang thổi tới

- Tôi đã nói tôi là Tomo, và nơi này, chính là "Điểm ở giữa"

Vừa nói cậu ta vừa đá vào đống lá khô dưới đất, vang ra tiếng lạo xạo, hơi bốc lên mùi ẩm ướt

Lumine ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngoài rừng phong ra, nơi này hình như không còn sinh vật sống nào ngoài hai người, đến cả sâu kiến hay chim chóc cũng không có

Lumine hỏi lạu

- "Điểm ở giữa" là gì?

Tomo không nói gì mà nháy mắt với cô, sau đó đi thẳng vào rừng phong, bóng dáng đi xa dần và nhỏ lại cho đến khi mất hút

Lumine cau mày, đang tính toán có nên định đứng dậy đuổi theo hay không

Ai dè ngay lúc này một giọng nói lại phát ra từ sau lưng cô

- Xin chào

Lumine giật bắn mình lại ngã xuống đất, nhận ra tên Tomo đó đã xuất hiện đằng sau lưng, dù mới mấy giây trước cô vừa nhìn thấy cậu ta ngay trước mắt mình

Lumine há hốc miệng, hết nhìn ra rừng phong sau lưng, rồi lại nhìn người đối diện đang toe toét cười

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Như đọc được suy nghĩ của Lumine, Tomo khoát tà áo dài đi vào rừng một lần nữa. Khi bóng dáng cậu ta vừa biến mất sau rừng cây, thì một tiếng huýt sáo kéo sự chú ý của cô về phía trước

Từ giữa không trung, có cặp tay đột ngột thò ra. Tiếp theo là thân trên, hai chân, và rồi là cả cơ thể của Tomo đi đến trước mặt cô

Thị phạm xong, Tomo nói

- "Điểm ở giữa" là như vậy. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, đến cả thần linh cũng không thể vào

Lumine vẫn chưa dám tin vào mắt mình, vội tát bản thân một cái thật mạnh. Sau đó cô nhăn mặt

Đau!

Nhận ra tất cả những gì mình đang nhìn là sự thật, cô cố trấn tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi

- Vậy tôi chết rồi sao?

Tomo lắc đầu

- Không, không, nếu chết rồi thì cô nhẽ ra bây giờ đang phải đứng uống canh Mạnh Bà để chuyển kiếp rồi chứ

- Nơi đây chính là điểm trú ngụ cho những linh hồn chưa siêu thoát, như tôi vậy, tất nhiên muốn bày trí thế nào đều do sở thích của tôi. Miễn cho những linh hồn không quấy nhiễu người thường, thì Diêm Vương muốn chạm đến chúng tôi cũng không được

- Còn cô, chính là một kẻ ngoại đạo được tôi cứu sống

Lumine nghi ngờ

- Linh hồn mà cứu được người sống sao?

- Chà, về một phương diện nào đó, thật ra cô chỉ còn lại 2 hồn 6 vía

Tomo ngồi thụp xuống cạnh cô, bắt đầu giải thích

[XiaoLumi - H++] 2000 năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ