Chương 25. Nguyệt Lão và Ti Mệnh

2.1K 168 26
                                    

- Này

Một bàn tay liên tục đập vào mặt Xiao khiến cậu khó chịu quay ra chỗ khác

- Dậy đi

Người đó vẫn vỗ vào mặt cậu, lực đánh càng lúc càng mạnh thêm, khiến cậu cuối cùng cũng phải mở mắt

Đập vào tầm nhìn của Xiao là một đứa nhóc với mái tóc trắng búi lên gọn gàng, đôi mắt hạnh nhân lấp lánh, cả thân hình khoác lên một bộ y phục đỏ rực như lửa, nhìn thoáng qua có lẽ chưa đến 10 tuổi. Nó cầm một cuộn chỉ to, tay liên tục đan cài

Xiao hơi lắc đầu, theo thói quen chống hông để ngồi dậy

Chờ đã

Hình như cơ thể cậu không còn những cơn đau âm ỷ từ xương cốt nữa, mà thay vào đó là cảm giác thoải mái nhẹ bẫng. Như thể được quay lại khoảng thời gian thiếu niên vậy

- Bà Mụ đúng thật là, cứ khi nào uống say lại tạo ra mấy khuôn mặt yêu nghiệt

Đứa nhóc vẫn tát mạnh vào mặt Xiao, trong giọng nói nghe mùi giận dỗi

Xiao khó chịu gạt tay đứa nhỏ, hỏi

- Ngươi là ai?

Để rồi cậu lại ngạc nhiên bởi chính giọng nói của mình. Thứ giọng khàn đục thường ngày đã được thay bởi thanh âm trầm ấm tươi trẻ

Đứa nhóc mỉm cười, hơi đằng hắng rồi trịnh trọng đáp

- Ta là Nguyệt Lão

Xiao cau mày. Chưa gì đã gặp một kẻ điên

Như đọc được suy nghĩ của Xiao, đứa nhóc vẫn tiếp tục

- Không tin hả? Ngươi cứ nhìn xung quanh đi

Xiao hướng theo cái khoát tay của đứa nhỏ, quay sang phóng tầm mắt ra tứ phía.

Nơi cậu vừa tỉnh dậy toạ ngay dưới cánh cổng cao ngàn trượng đúc từ đá nguyên khối. Bao quanh là vô số người từ không trung xuất hiện, có già có trẻ, có nam có nữ, nhiều người còn không đủ chi, vài người đầu dập nát, nhưng tất cả đều có điểm chung là phải khoác lên tà áo trắng. Họ hướng về phía rừng hoa đỏ tươi ở đằng xa, bước lên cây cầu bắc qua con sông đen ngòm đặc quánh

Hình như bên kia cây cầu đang có người phụ nữ múc từng bát canh từ cái chum khổng lồ đang được đun sôi, phát cho đoàn người phía sau.

Có vài người không chịu đứng trong hàng muốn chạy đi, liền bị mấy con đầu trâu mặt ngựa bắt lấy, đẩy mạnh khỏi cầu

Đứa nhỏ bên cạnh quan sát nét mặt của Xiao, nhàn nhạt nói

- Đây là Âm Giới

Xiao nghe vậy, tạm thời chưa biết nên cảm thấy thế nào

Có chút hoang đường, nhưng lại có chút.... hợp lý

Cậu nhớ ra vào đêm Tất Niên, bản thân đã uống hết vò rượu này đến vò rượu khác. Để rồi khi thiếp đi chẳng kịp đắp mảnh chăn, nằm độc giữa nền đất giá lạnh. Lúc đó có lẽ cậu đã trúng gió, hoặc ngộ độc rượu.

Dù gì, khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân ở nơi đây, hẳn nghĩa là cậu đã chết

Rừng hoa đỏ kia hẳn là rừng bỉ ngạn, bên cạnh là cây cầu Nại Hạ đưa dẫn các linh hồn đến nơi chuyển sinh. Còn người phụ nữ đang múc canh, hẳn là Mạnh Bà. Uống thứ canh đó vào sẽ quên đi hoàn toàn cuộc sống trên trần thế, quên đi mọi phiền muộn, sẵn sàng cho kiếp số mới

[XiaoLumi - H++] 2000 năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ