Chương 6. Thử thì thử dạ nan vi tình

3K 243 20
                                    

- Nhà Lữ Hành nôn do ăn phải quả hư?

Lumine gật đầu

- Còn ngươi, ngươi thực sự không biết cách thụ thai thế nào, mới im lặng chịu mắng?

Xiao im lặng, coi như là đồng ý

Nghe đến đây, Ningguang đổ người xuống ghế bành nạm vàng, khuôn mặt mệt mỏi

Ganyu đang đứng ở giữa phòng, khuôn mặt nhỏ vừa đỏ vừa tím, không biết đang khóc vì xấu hổ hay hối hận đây. Cô nàng lí nhí nói

- Tôi xin lỗi

Ningguang định ngồi dậy mắng Ganyu thêm một trận nữa, nhưng đã bị Zhongli kéo lại, đưa cho tách trà hoa quế

Lúc này mấy người bọn họ đang ở trong phòng riêng tại quán trà Thanh Tửu, cốt là để làm rõ mọi chuyện về cái thai của Nhà Lữ Hành

Sau một màn tra hỏi của Ningguang và xác nhận của hai bị hại Lumine và Xiao, thì mọi người mới hiểu ra trận náo loạn lúc nã, tất cả là do trí tưởng tượng quá đỗi thần sầu của Ganyu. Chỉ vì một cái liếc mắt, một cái xoa bụng của Lumine, rơi vào mắt cô ấy liền biến thành mối tình thiên cổ

Yanfei đang đứng trong góc phòng vốn dĩ vô can, vậy mà bị Ganyu lôi đến, còn hứa sẽ bảo có chuyện rất hay muốn kể. Phải, hay lắm, hoá ra ra là đến xem Ganyu tạo ra một vở tuồng mà cô ấy chính là chủ xị

Zhongli lúc đó cũng họp công sự lại bị mấy tì nữ gọi đến. Hẵng tưởng Ningguang có chuyện chính sự cần bàn, cuối cùng là để nghe kể hai hậu bối của hắn có EQ âm vô cực như thế nào

Zhongli liếc thấy người ngồi trên ghế sắp không chịu nổi mệt, liền xua tay

- Mấy đứa nhóc ấu trĩ này ra ngoài hết đi, Nhà Lữ Hành, rất xin lỗi đã làm phiền cô rồi

Nói rồi ngài ta lùa tất cả ra ngoài như lùa gà, rồi chạy đi lấy cốc nước cho Ningguang, cảm tưởng từ sau lưng ngài ta có thể mọc ra cái đuôi cún xun xoe lấy lòng người tình

Ra khỏi phòng trà, phố đã lên đèn, dòng người tấp nập, dẫu cho hiện tại đã là giờ Tuất

Lúc này, Yanfei mới có thể thoải mái gập người ngồi xuống bậc thềm, cười phá lên

- Haha, Ganyu, cậu, cậu.......

Yanfei cười giòn đến mức mấy khách quan đi qua thấy cô cười cũng phải cười theo, dẫu chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện là gì

- Cậu cười tôi ngu ngốc chứ gì, tôi, tôi.....

Ganyu dậm chân, mặt đỏ tía tai, nước mắt rơi xuống như những viên trân châu.

Yanfei cố kéo lại khuôn mặt nghiêm túc, nhưng nói đến giữa câu lại không nhịn nổi cười tiếp

- Há há, Ganyu thông minh, haha, thông minh....

Sống lâu như vậy, cô quả thật chưa gặp ai có suy nghĩ bay xa được như bạn mình!

Ganyu thấy vậy thì oà khóc bỏ chạy.

Yanfei vội đứng dậy chạy theo. Người bạn của Yanfei có tâm hồn đặc biệt nhạy cảm, bị cười nhạo như vậy không biết sẽ giận dỗi bao lâu nhữa

[XiaoLumi - H++] 2000 năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ