Chương 14. Tim đau

1.8K 145 23
                                    

- Đồ ngu!

Ningguang ném cả tập tài liệu vào mặt Xiao, nhưng lại không mang ra được một biểu cảm nào từ cậu

Ningguang tức giận đến run rẩy hai tay, gầm lên

- Ngươi có biết Long Tích Tuyết Sơn là địa phận của Monstadt, một khi ngươi phá huỷ nó, thì coi như tình ngoại giao giữa hai nước cũng mất không?

Cô đập mạnh xuống bàn, khiến mấy chiếc lắc vàng trên tay kêu leng keng, cả bộ váy cũng rung lên như đốm lửa nhỏ

Hôm nay vốn dĩ là Tết Hoa Đăng, là ngày cả Liyue được nghỉ xả hơi sau một năm dài mệt nhọc. Không ngờ lại xảy ra một trận nổ, nối tiếp là một trận rung chấn, khiến Liyue phải dừng lễ hội lại để bảo đảm an toàn, đến pháo hoa cũng chưa kịp bắn

Sau đó thì Xiao đến, nói rằng trận rung chấn đó là do mình tạo ra

Khỏi phải nói Ningguang đã nổi trận thịnh nộ lớn đến mức nào, cô tưởng chừng như có thể ném cả Quần Ngọc Các vào mặt Xiao

- Em à, cứ thử để cậu ta giải thích xem

Zhongli đi đến cố gắng hoà giải, ném một ánh mắt sắc lẹm về phía Xiao, ý bảo cậu mau nói nhanh trước khi bị băm thành trăm mảnh

Xiao liếc thấy Ningguang cuối cùng cũng chịu ngồi xuống ghế lắng nghe, liền thở ra một hơi, sau đó chầm chậm thuận lại mọi thứ mà cậu và Lumine đã trải qua trong đêm nay

Cậu vừa nói vừa cảm thấy vô thực

Đêm nay như một giấc mộng vậy

Vốn dĩ hai người Xiao và Lumine cũng định có một cái Tết Hoa Đăng yên bình, cùng nhau thả lồng đèn, cùng nhau tạo điều ước, và cậu sẽ thổ lộ tâm tình với cô gái nhỏ

Chẳng ngờ chỉ vài canh giờ sau, Lumine bị thứ khí vàng đó đẩy khỏi vách núi, Long Tích Tuyết Sơn gần như bị huỷ hoại bởi Xiao, Tết Hải Đăng phải ngưng lại vì chấn động của trận tuyết lở.

Và thứ nguy hiểm nhất, chính là chướng khí vàng cuối cùng cũng lộ diện

Điều mà cả cậu và Zhongli nghi ngờ đã thành sự thật

Ningguang im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, hộ giáp trên tay rơi nhè nhẹ xuống bàn tạo nên những tiếng lạch cạch. Cô trầm ngâm mất một lúc, để lại sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng ở Quần Ngọc Các

Bên ngoài, trăng tròn đã trèo lên đỉnh, ngự trị giữa đêm tối không một ánh sao

- Được rồi

Cuối cùng Ningguang cũng lên tiếng

Zhongli nhẹ nhàng hỏi lại

- Em có chủ kiến gì sao?

Ningguang gật đầu

- Chút nữa ngài và em sẽ sang Monstadt nói chuyện với Jean, rồi nói với cô ấy về chướng khí vàng tại Long Tích Tuyết Sơn. Chuyện của tên nhóc Xiao này, hãy cứ để em thuyết phục cô ấy như thể cậu ta buộc phải làm vậy để trừ khử nó

Xiao đột nhiên chen ngang

- Nhưng tôi không nghĩ nó đã biến mất, vì.....

- Ngươi im miệng cho ta!

[XiaoLumi - H++] 2000 năm chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ