Chương 4. Mạnh mẽ đối diện sự thật

3.8K 189 135
                                    

- Rồi. Em biết rồi. Em sợ cái lý lẽ của ông anh lắm rồi. Thôi thế cứ thoải mái mà ôm đi, ôm đến bao giờ hết khổ thì thôi. Được chửa?

- Tạm được.

Anh Kiệt thản nhiên đáp. Quay về thời điểm ba năm trước, sau cuộc gặp gỡ với "người chị ngoa ngoắt", tâm trạng của anh Kiệt tốt lên rất nhiều. Hai ngày sau, anh đặt vé máy bay về nước. Lần này, anh về quê ở hẳn. Anh bán phần lớn tài sản của mình để lấy tiền quyên góp cho các quỹ từ thiện. Anh chỉ giữ lại bảy khu nghỉ dưỡng cao cấp bởi vì doanh thu từ việc kinh doanh bảy khu nghỉ dưỡng đó là đủ cho gia đình anh một cuộc sống sung túc. Anh Kiệt đã vứt bỏ sĩ diện để thừa nhận với người thân rằng mình bị bệnh trầm cảm. Nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè, anh tiếp nhận điều trị. Sau nửa năm, anh mạnh mẽ chiến thắng bệnh tật. Cùng thời điểm đó, Khương tìm được mảnh đất đẹp ở xã khác nên xin anh tiền mua đất, xây nhà. Và rồi, năm qua tháng lại, duyên phận an bài cho anh gặp chị Khuê. Quế nghe tin anh lấy vợ thì có vẻ không vui. Gặp nhau ở ruộng khoai, cô ca thán với anh:

- Anh Kiệt ơi! Anh Ớt Chuông thất hứa với em rồi. Em đợi mãi mà anh ấy không cưới em, lại còn ngoại tình nữa chứ. Nghe cậu Sức nói anh cưới vợ, em đau buốt cả ruột. Em phải tiêu tốn cả núi tiền mới điều tra được địa chỉ ở quê của anh để đưa con về gặp anh. Chỉ như vậy thôi cũng đủ để anh thấy tâm ý của em, phải không anh yêu?

Anh Kiệt cười khẩy. Anh bế bé Hạt Tiêu, hỏi thăm con vài câu rồi cho bé ít tiền tiêu vặt. Sau đó, anh trả con cho Quế, nhẹ nhàng bảo:

- Hai mẹ con em về thành phố đi.

- Ứ về. Anh quay lại với em đi! Bằng không em sẽ đứng ở đây khóc lóc ầm ĩ lên cho coi.

- Tuỳ em.

Anh Kiệt lạnh lùng nói rồi đi thẳng về nhà. Gặp bà xã đứng đợi mình ở ngoài cổng, anh thấy vui vui. Bị chị tra khảo, anh bình thản nói anh vừa đi gặp người yêu cũ và con trai về. Chị Khuê nói xạo:

- Ban nãy em có việc phải chạy ra ruộng khoai, tình cờ trông thấy con trai anh. Bé đẹp trai ghê á. Nom giống ba y như đúc. Nhất anh!

Thực ra chị Khuê chả thấy bé giống anh Kiệt mấy, nhưng chị nghĩ phụ huynh nào cũng thích nghe người khác khen nom con giống mình nên chị nịnh anh Kiệt chơi chơi vậy thôi. Anh Kiệt cười tủm trêu ghẹo chị:

- Cảm ơn em đã quá khen. Đứa con nào của anh cũng giống anh cả.

- Hả? Anh có nhiều hơn một đứa con riêng à?

- Ừ. Bây giờ em mới biết à?

- Anh có nói đâu mà em biết?

- Em có hỏi đâu mà anh nói?

- Thì em quên. Giờ anh nói đi! Anh có tổng cộng mấy đứa con riêng tất cả?

Hàng tháng, anh Kiệt đều gửi tiền cho chị Tác để chị nuôi mười sáu đứa trẻ cơ nhỡ. Tụi nhỏ đều gọi anh là ba. Anh thật thà đáp chị Khuê:

- Anh có tất cả mười bảy đứa con riêng em ạ.

Chị Khuê sốc nặng. Chị ngây ngô thắc mắc:

Ế lâu quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ