Chương 1. Chốt lấy nhau

11.2K 376 414
                                    

Ông Tạm vừa đi ăn cỗ ở đầu ngõ về. Cỗ nhà ông Hời xịn ghê lắm, một mâm có những mười hai món, toàn là sơn hào hải vị. Bữa nay nhà ông Hời làm cỗ là để ăn mừng hai chuyện lớn. Chuyện lớn thứ nhất, ông Hời sắp được lên chức "ông nội". Chuyện lớn thứ hai, cái Khánh con dâu ông Hời vừa trúng tuyển cao học. Mọi người chúc mừng ông Hời quá trời luôn. Ông Tạm cũng mừng cho ông Hời, nhưng trong thâm tâm ông vẫn có chút chạnh lòng. Ông gọi điện cho con gái hờn dỗi:

- Khuê à! Ở cái xã này, bạn bè bằng tuổi ba người ta lên chức ông hết rồi đấy!

- Thì sao ạ?

Con gái ông vô tư hỏi. Ông sốt ruột gào lên:

- Còn sao nữa? Bao giờ thì chị mới lấy chồng hử?

- Bao giờ có chồng thì con lấy!

- Chồng không từ trên trời rơi xuống cũng không từ dưới đất chui lên, con gái con đứa già như chị muốn lấy được chồng thì phải có những hành động thực tế, đừng chỉ nói mồm.

- Dạ. Hành động thực tế cụ thể là hành động như nào hả ba? Ba nhiều kinh nghiệm ba chỉ con với!

- Thì chị phải chịu khó ăn diện, tô son trát phấn, gặp trai đẹp thì bật đèn xanh mời người ta đi uống cà phê.

- Sao không mời anh lấy em luôn cho nhanh hả ba? Cà phê cà pháo làm quái gì cho mất thời gian.

- Chị ngốc lắm, con gái mình phải giữ giá chứ.

- Ối dào, ế chớt bà rồi, còn giá đâu mà giữ hả ba?

- Vớ vẩn. Ế thì vẫn phải có cái giá của ế. Nói chung chị khờ lắm, bao giờ về nhà tôi sẽ dạy bảo tử tế sau.

- Vâng, con về rồi đây, ba tha hồ mà dạy bảo.

- Chị đừng có đùa. Tôi không thích ăn dưa bở đâu!

- Lâu lâu ăn tí cho nó mát ruột thì có sao?

Chị Khuê cúp máy. Ông Tạm bán tín bán nghi chạy ra ngoài cổng, thấy con gái đứng chình ình bên ngoài thì sốc không nói lên lời. Sau mấy phút đơ, ông bật khóc nức nở. Khóc xong, ông hớn hở chạy ra vườn gọi bà Được:

- Được ơi! Được! Được ơi là Được ơi! Con gái tụi mình đi Nhật về rồi nè Được ơi!

Bà Được đang tưới rau xúc động đánh rơi cả xô nước, bà ngạc nhiên hỏi:

- Ơ? Sao nó bảo tuần sau mới về cơ mà?

Ông Tạm kéo bà ngồi xuống cạnh bụi chuối, từ tốn nói:

- Thì tôi cũng tưởng thế, nhưng chắc nó nói dối vậy rồi về bất thình lình cho mình bất ngờ.

- Ừ. Con gái có hiếu ghê. - Bà Được tấm tắc khen.

- Không những có hiếu mà còn xinh nhá. Úi rùi ui ở bển lâu có khác, da trắng bóc luôn à. Gái ba mươi ba rồi mà nom cứ như ba mươi hai ý, xinh thực sự.

- Xinh thế cơ á?

- Ừ.          

- Sao Tạm biết?

- Thì Tạm vừa gặp nó xong.

- Tạm gặp ở đâu thế?

- Còn gặp ở đâu được nữa? Nó đang đứng ngay ngoài cổng nhà mình đó, chính mắt Tạm trông thấy hẳn hoi!

Ế lâu quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ