Chương 14. Thư của A Đào

2.6K 143 71
                                    

Ngay cả khi đã ngủ thiếp đi, nước mắt của cô ta vẫn chảy. Những giọt nước mắt ấy như những mũi kim nhọn liên tiếp chích vào người anh, khiến toàn thân anh tê buốt. Anh lơ đãng nhìn xuống dưới vườn chanh sai trĩu trịt. Mưa phùn dịu dàng ghé ngang qua những trái chanh chín mọng, vô tình để lại những giọt nước long lanh tựa sương sớm trên lớp vỏ vàng óng ả. Phía xa xa, hoa ban phủ trắng tinh khôi khắp núi rừng, rộn rã đón chào một mùa xuân mới. Ở trong các khu vườn nhỏ, đào cũng đã khoe sắc hồng thắm. Cảnh xuân tươi mát mỹ miều bao nhiêu thì lòng anh nẫu nề bấy nhiêu. Đứa con bé bỏng đáng thương của anh còn chưa kịp chào đời đã bị người đàn bà này hại. Lẽ ra, anh nên trả thù cô ta chứ không phải là để cô ta nằm trong lòng anh như thế này. Lẽ ra, anh không nên lo lắng cho cô ta.

Một năm gần đây, anh nhận thấy mình rất hay nổi nóng. Những lúc bình tĩnh, anh đã tự khiển trách bản thân, tự hứa với mình lần sau sẽ cố gắng kiềm chế cơn giận. Nhưng rồi, đâu lại vào đấy. Anh rồi vẫn cứ không kiểm soát được cảm xúc của mình. Anh trở thành một con người mà chính anh cũng cảm thấy xa lạ. Nhờ vào sự chăm sóc tận tình của Khánh, anh đã tìm lại được gần hết những mảnh ký ức đã mất. Giữa anh và Khánh là cả thanh xuân, vậy mà khi nghĩ về cô ấy, anh chỉ thấy có lỗi và thấy thương hại thôi chứ không có chút rung động nào cả. Anh tưởng ngoài bệnh đãng trí, anh còn bị bệnh vô cảm. Chỉ đến hôm nay, ôm người đàn bà này trong vòng tay, anh mới chợt nhận ra anh không hề trơ lì như mình tưởng. Anh cảm thấy xao xuyến như thể vừa được gặp lại người tình lâu năm. Ánh mắt anh nhìn ngắm cô ta, si mê không rời. Ngón trỏ của anh khẽ miên man quanh chiếc cổ trắng ngần. Anh vô thức cúi đầu xuống, khi cánh môi của hai người chỉ cách nhau vài phân, tim anh đập loạn. Hơi thở của anh dồn dập phả vào má ai kia, vô tình đánh thức cô ta. Sau một giây bàng hoàng, cô ta rất nhanh đã lấy lại phong độ. Cô ta nhoài người bật dậy, đanh đá hỏi:

- Mày khùng hả Kiệt?

Anh Kiệt tự thấy mình khùng thật, một người không thể kiểm soát được hành động và cảm xúc của mình, nếu không khùng thì là gì nữa? Nhưng vì sĩ diện nên anh cố tình bảo:

- Tôi đã nói là tôi chưa bao giờ bị khùng rồi mà.

- Vậy vừa nãy mày làm cái trò mèo gì thế?

- Tôi tưởng cô thích thế?

- Tao thích thế hồi nào?

- Không thích sao lúc tôi bế nằm im như cún vậy?

- Đó là do tao mệt, đầu óc không bình thường.

Chị Khuê lý luận. Nghe tin hôm nay đôi cẩu nam cẩu nữ về làng nên đêm qua chị ức không ngủ được. May mà ban nãy nằm trong lòng thằng Kiệt chợp mắt được một tí, không thì chắc bây giờ chị kiệt sức luôn rồi. Rõ ràng, chị căm hận nó, thế mà lúc yếu mềm vẫn cứ theo thói quen dựa dẫm vào nó, để bây giờ nó có cớ xỉa xói chị:

- Ra vậy. Vậy thì ban nãy tôi cũng mệt như cô thôi, lúc đó, đầu óc tôi cũng không bình thường nên hành động điên rồ. Câu trả lời đã vừa lòng cô chưa?

- Chưa. Tao vẫn bị thiệt hơn mày á.

- Sao mà thiệt hơn? Thiệt hơn chỗ nào?

- Thiệt hơn ở chỗ mày đã kiếm được mối ngon rồi, còn tao vẫn chưa chấm được anh nào cả. Ban ngày ban mặt, mày hành xử không phải phép như thế nhỡ có ai đi qua, trông thấy cảnh đấy người ta lại hiểu nhầm tao thì sao?

Ế lâu quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ