Chương 17. Kết

4.9K 180 114
                                    

Chị Khuê chợt nhớ lại khoảng thời gian mình nằm viện. Tỉnh lại sau biến cố lớn, chị Khuê không biết vì sao lòng bàn tay của mình lại có vết rạch. Ngày, tháng, năm trên tờ lịch treo tường cũng không giống với ngày, tháng, năm trong trí nhớ của chị. Chị nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề. Chị tò mò hỏi người thân xem đã có chuyện gì xảy ra. Ông Tạm bịa chuyện lừa con gái rằng chị đang đi chợ thì bị kẻ biến thái tấn công. Bà Được gật gù đồng tình với chồng, bà còn khẳng định chắc nịch là chị chỉ bị đãng trí sương sương do hoảng loạn chút xíu thôi chứ chẳng quên chuyện gì quan trọng cả. Hiển nhiên, chị Khuê tin lời ba mẹ mình. Điều đó đồng nghĩa với việc chị không tin mình có quen biết Lão Chủ. Có lẽ, Lão Chủ thực sự bị thất tình như mọi người bàn tán, tâm trạng bất thường dẫn tới hành xử điên loạn. Chị nhã nhặn nói:

- Lão Chủ... anh... nhận nhầm người rồi.

Anh Kiệt nghe chị Khuê nói xong lại càng thêm nẫu nề. Nếu là chị của hồi mới cưới, chắc chắn sẽ gào lên hỏi anh xã của em làm sao thế? Giọng chị hồi đó vui tươi ghê lắm. Rốt cuộc, anh đã tàn nhẫn đến nhường nào? Nếu như hôm đó, anh ở lại với chị thì đã không xảy ra chuyện rồi. Nếu như vậy, đứa trẻ sẽ vẫn còn, chị cũng sẽ không bị sang chấn tâm lý. Công nói rất đúng, Khuê của ngày xưa, cô gái năng động, hoạt bát của ngày ấy đã không còn nữa rồi. Sự ngu xuẩn của anh đã hại chết con của bọn họ, đẩy chị tới cảnh thống khổ tột cùng. Sự ngu xuẩn nào cũng phải trả giá, và cái giá anh phải trả thực sự không hề rẻ chút nào. Người vợ đầu gối tay ấp của anh không hề nhận ra anh. Chị từng tuyên bố kiểu đàn ông yếu đuối vĩnh viễn không bao giờ là gu của chị nên có một chuyện mà trước đây anh chưa từng dám hé răng nhắc tới. Nhưng vào giây phút của hiện tại, do quá khát khao được tồn tại trong ký ức của chị nên anh đã bất chấp gợi mở:

- Khuê! Sợi dây thừng màu hồng treo lơ lửng trên cây hoa anh đào có gợi nhớ cho em chút gì đó không? Anh chính là người có tâm hồn mong manh được em cứu vớt đây. Em... có nhận ra anh không?

Hồi ở Nhật, chị Khuê đúng là đã từng gặp một người có ý nghĩ dại dột ở trên núi. Nhưng chuyện đã xảy ra lâu rồi, bọn họ chỉ gặp nhau đúng một lần chứ có phải thân quen gì đâu mà chị nhớ rõ được nét mặt của người đó. Chị chỉ nhớ được người đó to cao, vạm vỡ, trẻ măng, kiểu chỉ đáng tuổi em chị thôi nên nghe Lão Chủ nói thế chị thấy hơi bất hợp lý. Tuy nhiên, sau khi đăm chiêu quan sát Lão Chủ một hồi, chị lại thấy không có gì bất hợp lý cả. Lão Chủ cũng trẻ, cũng to cao, cũng vạm vỡ, và đặc biệt, nếu người đó không phải là Lão Chủ thì làm sao mà Lão Chủ biết được câu chuyện xưa? Chị thản nhiên bảo:

- Vâng, có lẽ là mình đã từng gặp nhau.

Anh Kiệt cáu ầm lên:

- Chỉ thế thôi ư? Một kỷ niệm ý nghĩa như vậy mà thái độ em chỉ dửng dưng thế thôi à? Anh đối với em không hơn không kém một người xa lạ vậy ư?

Chị Khuê nghiêm mặt nói:

- Em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng anh không nên cậy mình là ông chủ mà cáu gắt nhân viên vô cớ. Em là người làm thuê ở khu nghỉ dưỡng chứ không phải là người hầu của anh. Mà cho dù em có là người hầu của anh đi chăng nữa, anh cũng không nên to tiếng với em khi mà em chẳng làm gì sai cả.

Ế lâu quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ