Chương 9. Giấc mộng kỳ lạ

3.1K 155 77
                                    

Khánh thấy sao mà chua chát quá đỗi! Mặc dù chị Khuê hỗn láo, nói năng xấc xược nhưng chỉ cần thấy chị không được khoẻ, anh Kiệt liền sốt sắng. Anh như vậy mới xứng đáng là đàn ông chứ đâu như cái thằng chồng mặc váy của Khánh. Vợ đang khoẻ mạnh bình thường mà nó đập vợ như đập quân thù. Mà nào có chuyện gì to tát đâu cơ chứ? Chỉ là mấy đồng tiền mừng đám cưới thôi mà! Cái thằng này nó giàu mà sao thi thoảng nó bấn vậy nhỉ? Khánh đẩy chiếc giá sách qua một bên, thở dài phân trần:

- Em thừa nhận rằng em biển thủ tiền mừng đám cưới của anh Kiệt và chị Khuê. Em đã dùng số tiền đó để mua đồng hồ xịn tặng chồng.

Khương sững người. Chiếc đồng hồ Khánh tặng vốn là món đồ ưa thích nhất của anh. Khương bớt nóng hẳn, anh tò mò hỏi:

- Sao vợ không nói sớm mọi chuyện cho anh biết?

- Em sợ nếu anh biết chuyện, anh sẽ giận em. Em xin lỗi anh nhiều. Chỉ vì muốn mua món quà ý nghĩa tặng sinh nhật anh mà em đã phạm phải lỗi quá nghiêm trọng. Em sai rồi ạ. Nếu anh muốn, em sẽ đem đồng hồ đi bán để lấy tiền trả lại cho anh Kiệt và chị Khuê.

- Thôi, trả lại làm gì? Phức tạp. Chuyện đã qua thì cho qua thôi vợ ạ, nhắc lại dễ gây mâu thuẫn gia đình lắm.

Khương đề xuất. Khánh thảo mai bảo:

- Nhưng giấu giếm chuyện này bao lâu nay, em luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm. Giờ anh biết hết rồi, em nhẹ lòng hẳn đi. Thôi thì anh cứ để em thú tội với cả nhà rồi mọi người muốn phán xét em sao cũng được.

Khương chau mày suy tính thiệt hơn. Khương đang đóng vai người đàn ông giỏi giang hào phóng nên nếu chuyện này bị lộ ra thì việc phải trả lại tiền mừng cho vợ chồng anh chị là điều hiển nhiên. Khương không muốn mất tiền, càng không muốn bán đồng hồ. Anh nịnh vợ:

- Vợ anh cứ bị tốt quá ý. Nhưng mà tốt quá thì thiệt thân chứ được cái gì đâu? Anh bảo này, anh vất vả lo tiền cỗ cưới cho anh Kiệt và chị Khuê thì em lấy của anh chị chút tiền mừng cũng có sao đâu. Vợ thương anh thì vợ giữ kín chuyện này giúp anh nhé!

Nhiều lúc Khương hành xử như một thằng điên khiến Khánh có cảm giác nó phèn dã man. Ấy thế mà nó lại là kiến trúc sư tài năng xuất chúng, đại gia nhờ nó thiết kế nhà xếp hàng dài cả cây số, mỗi bản thiết kế của nó dù chỉ là vẽ phác thôi cũng bán được cả tỷ đồng cơ đấy. Nếu không vì Khương vẫn luôn đều đặn cho Khánh tiền thì cô chẳng tin nó giỏi giang đến thế đâu. Khánh chán ngấy thằng chồng tồi tệ này, nhưng cô ham cái tiếng có chồng giàu, giỏi, thích được mọi người ngưỡng mộ, thích được tiêu xài xả láng nên vẫn giữ nó ở bên mình như một cái máy rút tiền. Hiển nhiên, muốn bòn rút được nhiều tiền thì phải luôn ngọt ngào với nó, chiều chuộng nó và cho nó giải quyết nhu cầu mỗi khi nó cần. Rõ ràng Khánh đã dùng biện pháp tránh thai rồi, vậy mà vẫn dính, đen thực sự. Bởi vì không muốn có thêm con với Khương nên mặc dù bụng đau quặn thắt nhưng Khánh không hề kêu than, cô cũng không thấy vội, chỉ giả vờ cao thượng bảo:

- Dạ. Thôi thì vì anh... em sẽ giữ bí mật.

- Vừa rồi anh lỡ lời tra khảo mẹ Hợt hơi gắt. Lúc nào em rảnh, em nói khéo với mẹ là dạo này công việc của anh bề bộn đâm ra nhiều lúc đầu óc không được minh mẫn lắm, nói thật khéo vào, đừng để mẹ nghi ngờ.

Ế lâu quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ