Chương 5. Còn yêu người cũ hả?

3.4K 187 81
                                    

- Ừ. Con nói có lý.

- Mặc dù chị Khuê về làm dâu chưa được bao lâu nhưng mẹ cũng thấy đấy, tiền điện tháng này cao gấp đôi tháng trước. Con không có ý xét nét gì chị cả, chỉ là con thương chồng con cực khổ kiếm tiền lo cho gia đình.

Bà Hợt xót Khương quặn ruột. Bà cảm thấy mình phải có nghĩa vụ dạy dỗ chị Khuê. Đợi chị tắm xong, bà gọi chị vào phòng bà để góp ý:

- Khuê này, từ giờ trở đi vợ chồng con đừng bật điều hoà nữa, tốn kém, cứ dùng quạt là đủ mát rồi.

Chị Khuê có chút không vui. Chị hỏi bà Hợt:

- Điều hoà lắp trong phòng mà không bật thì lắp làm cảnh hả mẹ?

- Có giỏi thì con và Kiệt đóng góp tiền sinh hoạt phí cho gia đình đi, rồi thích bật gì thì bật.

- Đó là chuyện đương nhiên mẹ ạ. Con cũng đang định bảo mẹ là từ giờ trở đi, hàng tháng, bọn con sẽ đóng góp một nửa tiền sinh hoạt phí ạ.

- Vậy thì tốt. Nhưng mà vẫn còn chuyện này... mẹ thấy hôm nay vợ chồng con tự ý lấy xe của Khương để đi chơi là không ổn. Phàm là con người thì phải có lòng tự trọng con ạ. Đồ gì không phải của mình thì tốt hơn hết đừng xài ké khi chưa được sự cho phép. Nhục lắm con à!

Chị Khuê khẽ chau mày. Ngày xưa chú chị nợ tiền người ta, chủ nợ bảo nếu chị lấy con trai ông thì ông sẽ xoá nợ, đồng thời nuôi chị học đại học. Mặc dù con trai ông chủ nợ chính là anh Minh, bạn thân của chị, nhưng chị vẫn nhất quyết không chịu. Chị thà đi làm công nhân còn hơn bán rẻ cuộc hôn nhân của mình. Ông chủ nợ chửi chị tự làm khổ bản thân chỉ vì lòng tự trọng. Chị kệ, tính chị vậy rồi, thà nghèo, thà đói chứ không bao giờ chịu khuất phục. Tính chị vậy nên bị ai nói tới lòng tự trọng, chị thấy bực mình lắm. Nhưng mà chị chỉ âm thầm chịu đựng chứ không khai ra anh Kiệt mới là người lấy xe của chú Khương. Chị cố gắng nhẫn nhịn để nói:

- Dạ, con sẽ nhớ lời mẹ dạy ạ.

Bà Hợt thở dài bảo:

- Ừ. Con ý, có lớn mà không có khôn. Chả bù cho em Khánh, dịu dàng, nết na, thảo hiền, lương thiện, giỏi giang... nói chung là mẹ thấy dùng hết tất cả các mỹ từ trên đời cũng không thể đủ để diễn tả sự tuyệt vời của Khánh. Con cố gắng học tập em để mẹ bớt nhức đầu nhé.

- Vâng. Mẹ còn gì dạy bảo con không ạ?

- Không. Con đi về phòng đi.

Chị Khuê khẽ dạ, nhưng chị không đi về phòng mà đi về nhà mình. Đây là lần đầu tiên từ khi về nhà anh Kiệt làm dâu, chị cảm thấy nhà chồng và nhà mình có nhiều điểm khác biệt. Ở nhà chị, chị lấy xe máy của ba Tạm phóng đi chơi vi vu cả buổi cũng chẳng sao. Ở nhà chị, mẹ Được thương chị còn không hết, có bao giờ mẹ xét nét chị những chuyện không đâu? Ở nhà chị, ba mẹ chị đang ngồi ăn cơm ngoài hiên. Chị xông vào nhà xin xỏ:

- Bữa nay chị Được nấu dấm cá hả? Em xin bát cơm cái! Đùa chứ nhớ món dấm cá của chị dã man, bên nhà chồng em, mẹ chồng em nấu không cho mẻ, ăn cứ thấy thiếu thiếu chị ạ.

Ế lâu quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ