Chương 16. Lão Chủ

3.2K 143 29
                                    

Anh đến phòng trọ của chị Khuê nhưng lại chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Đêm muộn như vậy rồi mà chị vẫn có khách. Khách cũng chả biết giữ ý giữ tứ gì cả, làm như còn sớm sủa lắm không bằng mà chuyện với chả trò:

- Khuê! Em đừng bướng nữa có được không? Hiện tại, thể trạng của em rất yếu, không phải thời điểm thích hợp để mang thai đâu.

Chị Khuê nghiêm túc hỏi anh Công:

- Bây giờ không phải thời điểm thích hợp thì bao giờ mới là thời điểm thích hợp hả anh? Em... thực sự thèm con phát điên anh ạ. Cái sự thèm khát ấy, ngoại trừ những người hiếm muộn thì không ai hiểu được cho em đâu.

- Anh hiểu chứ. Nhưng nếu giữ đứa nhỏ, em sẽ rất cực, em sẽ phải nằm một chỗ và hạn chế những hoạt động mạnh... nếu chẳng may sơ suất...

- Phủi phui cái mồm anh đi.

- Anh chỉ lo xa thôi mà.

- Ơ hay? Chính anh khuyên em thuê nhà trọ ở gần bệnh viện anh làm việc, có chuyện gì em nháy máy, anh sẽ chạy qua liền. Anh em mình lúc nào cũng ở rất gần nhau rồi, anh còn lo gì nữa?

Anh Công khẽ thở dài. Anh vẫn còn nhớ cái ngày chị Khuê gọi anh và anh Vinh ra vườn chanh, thông báo rằng mình sắp được làm mẹ. Chị yêu cầu hai anh chấm dứt việc tán tỉnh chị. Anh Công buồn rười rượi. Anh Vinh ngược lại cười nói ríu rít như thể vừa biết tin chị gái mình mang bầu. Anh còn hứa với chị Khuê sẽ may quần áo và tài trợ bỉm sữa cho đứa nhỏ. Anh Công không lường trước được rằng anh Vinh lại có thể vui vẻ đến thế. Anh tra khảo mãi, anh Vinh mới thẹn thùng trình bày:

- Em... nhưng mà... anh Công đừng nghĩ em là người xấu nha. Em không xấu, em cũng không cố ý trêu đùa chị Khuê. Em chỉ là... lúc trước... chưa hiểu được trái tim của mình nên mới hỏi cưới chị ý thui.

- Thế bây giờ chú hiểu rõ trái tim của chú rồi hả?

Anh Công tò mò hỏi. Anh Vinh lí nhí nói:

- Dạ, cũng có chút tường tận anh à.

- Phải lòng với con nào?

- Không phải con...

- Không con... không lẽ thằng? Chú đùa anh hả?

- Ứ đùa.

- Thế thằng nào?

- Đừng gọi người ta là thằng, không phải phép.

- Rồi. Thế anh nào?

- Cũng chẳng phải anh á... người ta... có tuổi rồi.

- Gì vậy? Gu chú mặn thế?

Anh Vinh ngượng ngùng cúi đầu nói:

- Mặn ngọt gì mặc kệ, em mê là được.

Chị Khuê tủm tỉm bảo:

- Tao biết là ai rồi.

Anh Vinh kiêu ngạo hét lớn:

- Chị còn lâu mới biết!

- Thế mà tao lại vẫn cứ biết mới tài chứ.

- Ứ phải. Chị xạo.

Ế lâu quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ