Chương 8. Em yêu anh xã đấy

3.2K 151 77
                                    

- Thế mộng tưởng của cô ở thời điểm hiện tại là gì?

- Là em không giải tán anh xã nữa á.

- Nhưng mộng tưởng của cô ở thời điểm hiện tại không đại diện cho suy nghĩ của cô ở trong tương lai nên sau này cô chán thì cô lại đòi giải tán, phải không?

- Không đâu anh xã ạ. Em xin tuyên bố dứt điểm là từ giờ cho tới lúc đầu em bạc, răng em long, em sẽ không bao giờ đòi giải tán anh xã nữa.

- Những tuyên bố của cô chỉ mang tính chất thời vụ thôi thì tính chuyện xa vời làm gì?

Anh Kiệt hỏi xoáy. Chị Khuê bị chính phát ngôn của mình làm khó. Chị đành bảo:

- Thì là thế, nhưng mà em đòi giải tán thì kệ em chứ, một mình em đâu thể quyết định được chuyện uyên ương đôi lứa, phải có ý kiến của anh xã nữa á.

- Ý kiến của tôi là đồng ý với yêu cầu của cô.

- Thì đó là ý kiến ban nãy, sau này anh xã nghĩ lại, anh xã thay đổi quyết định cũng được mà.

- Xin lỗi cô. Tôi họ Võ, không phải họ Lươn.

- Vợ chồng với nhau mà sao anh xã cứ xỉa xói em hoài thế? Tội nghiệp em, đã đói thì chớ lại còn bị chồng ghét.

- Sao mà đói?

- Anh xã thử nghĩ coi một người con gái mà cả ngày hôm qua lẫn ngày hôm nay đều chưa tống cái gì vào miệng thì có đói được không ạ?

- Ghê! Một người con gái ở bên nhân tình ngần ấy thời gian mà chưa tống được cái gì vào miệng thì chắc hẳn phải mải mê làm cái chuyện điên cuồng gì đó nên mới quên trời, quên đất, quên mất cả ăn, nhờ?

- Anh xã tò mò lắm hả?

- Tôi thèm vào mà tò mò.

- Thật không? Hay lại kiểu bên ngoài nói cứng nhưng bên trong muốn biết sự tình chớt đi được?

- Tôi đã nói tôi không mang họ Lươn mà.

- Vâng. Ông anh họ Võ khi nào muốn biết rõ tình tiết của câu chuyện thì van nài em nhé, không chừng em mủi lòng em lại tiết lộ hết ngọn ngành cho anh xã ý chứ.

- Đi ngoại tình về còn vênh váo như cô thì...

- Thì "nàm thao"?

- Thì quả thật từ thuở bé tới giờ tôi chưa từng gặp cái trường hợp nào nó lại oai oách như cái trường hợp này.

- Vậy bây giờ ông anh được gặp em rồi thì có thấy đầu óc mở mang ra chút nào không?

- Có, mở mang ra nhiều.

- Vâng. Lấy được con vợ oai cũng sướng ra phết ý anh xã nhờ! Kiểu thi thoảng nhỡ mình có hèn thì mình chỉ cần mượn oai của vợ mình để vênh với thiên hạ.

- Thôi khỏi. Oai của cô, cô giữ lấy mà xài, tôi hèn quen rồi, không cần mượn miếc gì cả.

Chị Khuê bĩu môi. Không mượn thì thôi, làm gì mà căng? Nom cái mặt anh lạnh lùng phát ghét à. Chị tiu nghỉu nằm ôm chăn, mắt nhìn bâng quơ. Anh Kiệt thấy chị không tranh luận thì lại sốt ruột. Anh hỏi:

Ế lâu quá rồi, mau lấy chồng thôi! [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ