03

1.9K 219 15
                                    

Kageyama đã trở lại với bộ dáng cáu kỉnh thường ngày, Tsukishima thoáng yên tâm được một ít, nhưng hắn khéo léo nhanh chóng che giấu đi bằng nụ cười cợt nhả quen thuộc.

"Tôi còn tưởng Đức vua khóc nhè nên mới tốt bụng an ủi ngài đó. Sao ngài mạnh bạo quá vậy? Tay tôi đỏ lên rồi nè."

Một thanh niên trai tráng cao lớn không phải cứ muốn khóc là khóc, dù sao Kageyama cũng không có khóc, cậu lớn giọng cãi lại: "Tôi không khóc! Đừng có mà tự nhiên xoa đầu tôi, ai cần cậu an ủi hả! Kinh chết đi được!"

"Rồi rồi, Đức vua nói gì cũng đúng."

Khoé môi Tsukishima hơi nhếch lên, đôi mắt vàng nâu chăm chú quan sát Kageyama.

"Mà Đức vua có cái nóng tính ghê."

"Tôi không phải Đức vua."

Đôi lông mày Kageyama dính lại chặt chẽ như hai viên nam châm hút nhau, ánh mắt liên tục bắn ra tia bất mãn.

"Vâng thưa Đức vua."

"Cậu...!"

"Đức vua đi vệ sinh hả? Tôi có thể hộ tống ngài, làm tròn trách nhiệm của mình."

Kageyama không thèm giấu sự khó chịu trong giọng nói song vẫn cố gắng kìm chế để không hành xử quá bất lịch sự.

"Tôi không đi vệ sinh, dù có đi cũng không cần ai hộ tống. Nếu cậu thật sự có bệnh thì nhanh đi khám đi, đừng ở đây kiếm chuyện với tôi."

Vốn Kageyama định đến nhà vệ sinh cũng không có việc gì quan trọng, lại vô tình nghe được cuộc đối thoại của mấy con vịt đực kia. Không cần đi nữa.

Tsukishima đặt tay lên vai Kageyama, xoay người cậu để hai người cùng nhìn về phía trước, cánh tay săn chắc thuận đường quang minh chính đại vòng qua cổ rồi gác lên vai Kageyama, lôi kéo cậu bước đi. Nửa bên ngực trái của Tsukishima kề sát nửa phần lưng phải của Kageyama.

"Thế thì về lớp thôi. Với lại cậu cứ kêu tôi đi khám bệnh, cậu sẽ trả tiền hả?"

"Bệnh của cậu tại sao tôi phải trả tiền?"

"Đức vua đang quan tâm tôi hả? Vinh hạnh ghê."

Đáng lẽ Kageyama không muốn tốn hơi tranh cãi vớ vẩn với Tsukishima. Nhưng tên này một hai cứ phải rên rỉ bên tai Kageyama hai chữ "Đức vua" mà cậu ghét cay ghét đắng.

Kageyama cười khẩy: "Vậy là cậu thừa nhận mình có bệnh?"

"Hửm? Rõ ràng Đức vua thông minh và nhanh nhạy lắm mà, sao điểm số lại bết bát thế nhỉ?"

"..."

Mồm mép tên này sân si thiên hạ đến nghiện rồi.

Bỗng Kageyama nhớ đến cái thứ nặng nặng đang gác ké trên vai cậu, cậu thẳng thừng hất cánh tay Tsukishima xuống, giãy giụa khỏi sự tiếp xúc cơ thể với hắn, đôi chân thon dài sải rộng hơn để tạo khoảng cách giữa hai người. Kageyama cằn nhằn: "Bớt đụng chạm người tôi đi. Bộ thân lắm chắc."

Nét mặt Kageyama tràn trề sức sống khác xa ban nãy, Tsukishima âm thầm nở một nụ cười an lòng. Lần này hắn vươn tay ra sức quấy rối mái tóc mềm mượt của Kageyama, xây hẳn một cái tổ chim trên đỉnh đầu người ta, không để Kageyama kịp phản ứng đã vội thu tay về.

tretrauyeunhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ