01

3.4K 260 7
                                    

Kageyama cầm hộp bento và một túi đồ, loay hoay tìm bàn trống trong căn tin. Vào buổi trưa chỗ này chật kín người.

"Kageyama! Ở đây!"

Giọng Hinata rất to, giữa vô số những tiếng ồn Kageyama vẫn loáng thoáng nghe thấy. Cậu nhanh chóng lần theo tiếng gọi. Một bàn bốn chỗ hiện ra: Tsukishima ngồi với Yamaguchi, như thường lệ. Kageyama nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hinata, đặt túi đồ dưới bàn.

Hinata đưa đùi gà lên gặm, không thèm nghĩ xem thức ăn có thể văng ra, nói: "Cậu làm kiểm tra lâu thật. Sao rồi? Cậu cũng là alpha đúng không?"

"Cũng?"

"Ừ. Tsukishima là alpha đó."

Kageyama không vội trả lời, ăn một miếng trứng cuộn. Việc Tsukishima là alpha không có gì đáng ngạc nhiên. Đánh giá một cách khách quan thì Tsukishima khá đẹp trai, cao ráo và có một ít cơ bắp. Nhưng cái nết đánh chết cái đẹp, nhân cách tên đáng ghét này đúng là chỉ có vứt.

Ngay khi Hinata đã chắc chắn trong lòng Kageyama cũng là alpha, thì chất giọng đều đều của cậu vang lên đánh vỡ kết luận vừa nãy.

"Không, tôi là omega."

Bỗng có một người ho sặc sụa, vì tiếng nghe quen tai nên Kageyama khẽ nâng mắt nhìn.

Yamaguchi ngồi bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Tsukishima. Tuy anh rất muốn cười nhạo cho đã miệng nhưng lại hơi sợ nên bất đắc dĩ nói: "Cậu ăn từ từ thôi."

Kageyama bình tĩnh vừa hỏi vừa ăn: "Tôi là omega khiến cậu sốc đến vậy à?"

Sau khi Tsukishima cố nuốt miếng thịt gà xuống bụng, vẫn là điệu cười thích châm chọc người khác: "Tất nhiên, ai mà ngờ được Đức vua lại là omega chứ."

Mặt Kageyama không đổi sắc, nhã nhặn đáp: "Omega hay alpha thì sao? Nó cũng không ảnh hưởng đến chuyện tôi chơi bóng chuyền."

Yamaguchi vội vàng chen lời, sợ Tsukishima sẽ nói thêm điều gì khiến bầu không khí trở nên khó xử.

"Trùng hợp ghê, tớ là omega giống cậu nè."

Kageyama nhẹ gật đầu. Đôi mắt xinh đẹp của cậu rũ xuống. Hai người đó luôn khá gần gũi, nếu Tsukishima là alpha và Yamaguchi là omega thì bọn họ có thể đã là một cặp rất lâu rồi.

Hinata làm bộ dáng thông thái: "Nghe nói omega nam rất hiếm, thế mà tớ lại là bạn của tận hai người!"

Yamaguchi nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì đặc biệt đâu. Hơn nữa bọn tớ phải cẩn thận đủ thứ chuyện, vô cùng phiền phức." Yamaguchi dừng lại xúc một muỗng cơm chiên nhai nhai, chậm rãi phổ cập kiến thức cho Hinata: "Sau 15 tuổi, omega sẽ có những kỳ phát tình. Do không thể xác định thời gian của lần đầu tiên, cho nên bắt đầu từ bây giờ bọn tớ luôn phải giữ thuốc ức chế bên người."

Tên ngốc ấy dù chỗ hiểu chỗ không vẫn tập trung lắng nghe, dù Hinata là beta nhưng biết những chuyện này cũng không thừa. Anh tò mò hỏi: "Nếu omega phát tình mà không có thuốc thì sao?"

"Khi phát tình, cơ thể omega sẽ toả pheromone của bản thân nồng hơn bình thường, là một cách để thu hút bạn tình..."

Hai chữ "bạn tình" như sét đánh ngang tai Hinata, khiến mặt anh đỏ lên như gấc.

"Mùi hương đậm đặc ấy khơi dậy dục vọng của alpha."

Biểu cảm Kageyama dần trầm xuống, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Dường như cậu đoán được Yamaguchi muốn nói gì sau đó, và cậu cảm giác mình sẽ không đồng tình với anh.

"Nếu không có thuốc, omega sẽ gặp rắc rối."

Ngay cả tên ngốc Hinata cũng biết "rắc rối" là như thế nào. Yamaguchi không nói gì nữa, dần dần hoàn thành bữa ăn.

Kageyama xác định Yamaguchi đã nói xong, bấy giờ cậu cất lời, đính chính một số việc.

"Đúng là pheromone đậm đặc khiến alpha dễ dao động hơn, nhưng nếu thật sự muốn kìm chế vẫn có khả năng. Chỉ là kỳ phát tình của omega vừa hay trở thành một cái cớ hoàn hảo."

Yamaguchi hơi bất ngờ nhìn Kageyama, anh nở một nụ cười buồn, bộ dạng đồng tình: "Ừm, cậu nói cũng đúng."

Ánh mắt Tsukishima trầm ngâm quan sát cái miệng nhỏ nhai nhai của Kageyama. Không hiểu sao những điều cậu vừa nói cứ lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ của hắn.

Mọi người gần như đã xử lý hết bữa trưa, Kageyama mới lấy một hộp bánh lớn từ trong chiếc túi để ở chân ghế, đặt lên bàn. Cậu giải thích: "Ăn đi, tôi không thích ăn thứ này."

Hai mắt Hinata sáng rực, vui vẻ mở hộp bánh ra - một cái bánh dâu tây to như bánh sinh nhật, được cắt sẵn thành tám miếng.

Mỗi người lấy một lát bánh ngọt, trừ Kageyama đang uống hộp sữa bò.

Một mồm nhét đầy bánh, hai má Hinata phồng phồng, miệng nhai nhồm nhoàm, hỏi: "Bánh ở đâu thế?"

"Được cho, tôi trả lại thì người ta cứ khăng khăng muốn tôi nhận."

Tuy Tsukishima rất thích ăn bánh dâu tây, nhưng nghe đến đây thì hắn cảm thấy thật ra bánh cũng không ngon đến vậy. Tsukishima không nhịn được lại bắt đầu nói ra mấy lời châm chọc: "Đức vua đây có vẻ rất nổi tiếng nhỉ? Bánh rất ngon, người ta có thành ý như vậy sao ngài không nhận lời?"

"Không có hứng thú, cũng không giúp ích gì cho bóng chuyền."

Tsukishima cười khẩy: "Nếu như tôi là bóng chuyền, tôi chắc chắn sẽ rất cảm động."

Kageyama liếc hắn, cậu không ngờ hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người phóng đến nhau gay gắt. Điệu cười của Tsukishima vô cùng gợi đòn, khiêu khích cậu đáp lại bằng một cái nhếch mép: "Tốt nhất là cảm động đến chết đi."

...

7.8.2021

tretrauyeunhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ