07

1.7K 214 34
                                    

Sau khi Tsukishima đã đồng ý, Kageyama tạm biệt ba người kia về nhà. Đi được một đoạn thì điện thoại thông báo có tin nhắn mới, cậu vừa đi vừa đọc.

Tsukishima: Mai là thứ bảy, nếu được tôi có thể qua nhà cậu?

Kageyama mất mấy giây suy nghĩ để tìm lý do Tsukishima đề xuất như vậy, chắc là về việc dạy kèm.

Có hai vấn đề Kageyama không hiểu. Đầu tiên, nếu bàn về việc này thì sao vừa rồi có cả Hinata hắn lại không nói, đỡ phải nhắc lại nhiều lần. Thứ hai, không phải ban đầu hắn ta õng ẹo không chịu, bây giờ bày đặt nhiệt tình cái gì.

Kageyama: Sao lúc nãy đông đủ mọi người cậu không nói luôn?

Tsukishima: À vâng, Đức vua vừa đi tôi mới nhớ ra.

Kageyama: Mai cũng được. Thế Hinata thì sao, tên ngốc đó có qua không?

Tsukishima: Mai cậu ta bận.

Ngại quá, là xạo đó, tất nhiên rồi. Tsukishima còn chẳng thèm hỏi, đây là nguyên nhân hắn nhắn tin riêng cho cậu mà.

Kageyama: Vậy chuyển sang chủ nhật đi.

Tsukishima hơi nhíu mày, không vui dùng tay chọt chọt bàn phím nhắn tin trả lời.

Tsukishima: Tại sao? Cũng không còn nhiều thời gian, cậu không biết là cần tranh thủ học tập à?

Kageyama: Dạy cùng lúc thì tiện hơn cho cậu không phải hả?

Lông mày Tsukishima dãn ra, trong một nháy vui vẻ trở lại.

Tsukishima: Không sao, chốt mai nhé?

Đối với Tsukishima thì Hinata thế nào mà chẳng được, bài nào không hiểu tự giác đem lại hỏi hắn giảng cho. Còn Kageyama cần được ôn tập kỹ càng, song song hắn sẽ giao thêm một lượng bài tập củng cố phù hợp nữa.

Kageyama: Được. 10 giờ?

Tsukishima: Ừm.

Kageyama gửi địa chỉ nhà mình rồi cất điện thoại đi.

...

Miwa và Kageyama ngồi đối diện nhau ăn tối. Trước khi chị cậu bắt đầu càm ràm ca khúc về việc chị ấy phải đi làm vào cuối tuần, Kageyama nói, giọng điệu giống thông báo hơn là xin phép: "Mai bạn em qua."

Chị ngạc nhiên vì Miwa chưa bao giờ thấy cậu mang bạn bè về nhà chơi, nhất thời quên nhai mà nuốt trọng cá viên chiên xuống họng: "Qua nhà mình á? Ai vậy? Bạn cùng đội bóng chuyền?"

Kageyama khẽ gật đầu. Miwa cười khúc khích: "Nhanh thế?"

Hiển nhiên là Kageyama không hiểu chị mình có ý gì, cậu nâng một bên lông mày, mờ mịt nhìn chị: "Chị nói gì vậy?"

Miwa bắt chước Kageyama nhướng lông mày, nghi ngờ quan sát vẻ mặt ngờ nghệch của đứa em trai, dùng từ ngây thơ hay ngu ngốc để diễn tả cũng không khác biệt lắm. Không rõ Miwa đang cười hay bĩu môi, chỉ là hình dáng khuôn miệng hơi dị hợm. Chị phất phất tay: "Chán em thật, bỏ đi. Cậu ta tên gì?"

tretrauyeunhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ