12

2.4K 246 58
                                    

Gần nửa đêm, cả đội Karasuno uể oải trở về phòng ngủ. Ai siêng còn lết đi đánh răng, một số thì không ngại để sáng mai làm luôn một lượt.

Tuy Kageyama không có thói quen lên giường sớm nhưng cũng không trễ như hôm nay. Cơn buồn ngủ lượn lờ nhắc nhở cậu đi ngủ được một lúc rồi, vì mọi người chơi khá vui nên cậu mới ở lại xem.

Mắt nhìn mọi người giải tán gần hết, Kageyama mới lờ đờ đứng dậy, mi mắt nặng trĩu như treo tạ sắp mở không lên, cất những bước chân vừa ngắn vừa chậm làm cậu tụt lại đằng sau. Giây phút cậu nghĩ mình là người rời đi cuối cùng, cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người nữa phía bên trái.

Kageyama chẳng quan tâm lắm cho đến khi mùi dâu tây thoang thoảng xuất hiện cùng một giọng nói đều đều vừa đủ nghe: "Cứ tưởng Đức vua bảo không hứng thú với mấy chuyện yêu đương. Ai ngờ Đức vua đến câu lạc bộ không chỉ chơi bóng chuyền mà còn vì lý do khác nữa cơ."

Dù Kageyama thường xuyên bị Tsukishima mỉa mai như ăn cơm mỗi ngày, lần này có vẻ hơi khác, giọng hắn chua một cách lạ lùng.

Kageyama khinh. Tsukishima nói cứ như cậu không hề đặt toàn tâm toàn ý lên bóng chuyền vậy. Chẳng qua có những chuyện phát sinh nằm ngoài sự kiểm soát của Kageyama. Còn không phải vì hắn quậy với cậu hả? Rõ ràng là hắn bắt đầu trước.

"Tôi vô cùng nghiêm túc với bóng chuyền."

Những bước chân của Tsukishima như bị yểm bùa ngưng đọng, khiến Kageyama vô thức dừng lại theo. Cậu khó hiểu nhìn hắn: "Lụm tiền hả? Đứng đó làm gì?"

Ánh mắt Tsukishima bỗng trở nên sắc bén. Hắn đã bảo đảm mọi người đều về phòng hết rồi, trên hành lang chỉ còn hai người.

Tsukishima không biết người Kageyama thích là ai. Bày tỏ sau khi biết người ta đã có người trong lòng cần một bộ da mặt đủ dày, hắn lại không để ý những chi tiết nhỏ nhặt, có gì dùng đó mà, vật liệu chất lượng không xài cũng phí. Và hắn đơn giản cảm nhận đây là thời điểm thích hợp.

Bị sự trầm trọng trong đôi mắt nhạt màu của Tsukishima ảnh hưởng, Kageyama lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo. Đang yên lành tự nhiên lại làm eo làm dáng, cái bản mặt thúi của hắn chưa đủ đáng ghét chắc. Kageyama nghĩ vậy nhưng không thật sự nói ra, bởi vì biểu tình của Tsukishima thật sự quá trịnh trọng, cứ như hắn đang chuẩn bị thông báo rằng mình sắp đi giải cứu thế giới vậy.

"Tôi cũng vô cùng nghiêm túc với cậu."

Kageyama ngờ nghệch: "Nghiêm túc gì? Có bệnh hả?"

Một giọng nói láu lỉnh đột ngột vang lên tuốt phía trước, khiến những lời Tsukishima đã đưa đến bên môi đều phải nuốt ngược trở về. Thì ra là Sugawara lấp ló ở cửa phòng hối thúc: "Hai đứa bây nhanh vào ngủ đi, ngày mai còn phải tập luyện nữa đó!"

Sugawara nhắc nhở xong, vô cùng tận tâm giữ cửa cho hai người.

Hắn định đợi Sugawara đi vào rồi tiếp tục, ai mà ngờ giữa đêm khuya vắng vẻ lại có "cái bóng đèn sáng mù mắt" như vậy chứ.

tretrauyeunhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ