08

1.6K 202 16
                                    

Tsukishima: Thế nha, Đức vua học ngoan nhé!

Kageyama nhăn mặt và bĩu môi nhìn dòng tin nhắn. Cậu lại chẳng phải con hắn, ngoan với chả ngoãn, thấy gớm.

Có điều bảo cậu không vui tí nào là giả, được đắm chìm trong sự quan tâm của người khác luôn là cảm giác vô cùng ấm áp. Mặc dù đối phương là Tsukishima nên có đôi chút kỳ lạ và cái gì đó không đúng lắm, nhưng mà chẳng sao cả, vẫn là xuất phát từ một mục đích tốt đẹp.

Cảm thán đủ rồi. Giờ thì cậu cần bắt đầu đọc đống tài liệu môn Anh thôi.

Haha, muốn khóc ghê...

...

Tầm chín giờ rưỡi Tsukishima đã đứng trước nhà Kageyama. Hắn mãi loay hoay không biết có nên gọi điện thoại cho cậu không.

Từ phía sau phát ra tiếng lạch cạch báo hiệu cánh cửa sắp mở, Kageyama bước ra cùng với bịch rác trên tay. Trong một giây Tsukishima còn ảo tưởng hắn và cậu có thể tâm linh tương thông cơ. Mà thôi, cậu cũng ra đây rồi.

Kageyama vứt rác xong xuôi, ngoắc ngoắc đầu ý bảo Tsukishima đi theo cậu vào nhà.

Sau khi khoá cửa nhà cẩn thận Kageyama mới để ý sự bất thường của Tsukishima. Da mặt hắn đỏ lên như phát sốt, cậu theo phản xạ lại gần để có tầm nhìn rõ hơn. Ai ngờ hành động tưởng chừng như vô hại của Kageyama lại khiến Tsukishima hoảng hốt giật lùi né tránh, hắn chuyển động vội vàng, suýt thì chân trước vấp chân sau ngã nhào xuống sàn.

Bả vai Tsukishima run lên nhè nhẹ, nếu không tinh mắt sẽ bỏ qua điều nhỏ nhặt này. Hắn đưa tay che mũi, mặt vẫn đỏ đỏ hồng hồng, giọng khàn đục dị thường: "Cậu uống thuốc trước, mùi nồng-"

Nửa câu còn lại nghẹn ở cuống họng, Tsukishima cắn lưỡi với mức độ vừa phải để giữ một cái đầu lạnh, lông mày nhíu lại cùng đôi mắt nhắm chặt, nét mặt ẩn nhẫn quay phắt sang hướng khác.

Kageyama ngẩy ra vài giây, chưa kịp định hình thuốc ở đây là thuốc gì. Bấy giờ mặt hắn ngày càng đỏ. Cậu lờ mờ liên kết vài điểm quan trọng với nhau, khuôn mặt ngây ngốc bỗng hiểu rõ tình hình hiện tại chợt đỏ bừng lên. Cậu gấp rút chạy lên phòng uống thuốc ức chế.

Hồi nãy Tsukishima có vẻ khá chật vật. Dù đã từng nghe giảng qua về mùi pheromone Kageyama cũng không nghĩ nó có thể gây ảnh hưởng gì lớn. Là cậu đã quá xem thường nó hay sao?

Cậu biết bản thân luôn tin tưởng vào điều gì nhất và cậu đảm bảo quan điểm của mình sẽ không vì những lý lẽ nực cười của bọn alpha tầm thường mà bị lung lay. Song được tận mắt chứng kiến một alpha bằng xương bằng thịt chịu tác động từ mùi pheromone bởi chính cậu toả ra, hơn nữa alpha đó còn là Tsukishima, bao nhiêu alpha trôi nổi giữa dòng đời thế mà lại là Tsukishima... Quả là một cảm giác chân thật và lạ lẫm.

Không phải... Kageyama đang sợ. Cậu không rõ vì sao lại thấy sợ.

Giả dụ hắn thực sự mất khống chế và xông đến thì Kageyama tin chắc với lượng cơ bắp này cậu có thể xử đẹp Tsukishima cho ba má nhận không ra. Nghĩ đến đây cậu không khỏi vén tay áo lên, bóp bóp phần thịt ở cánh tay, khoé miệng không kìm được nhếch nhếch một cách hãnh diện. Đấy, săn chắc mạnh mẽ thế cơ mà, chỉ nhìn thôi cũng thấy tràn đầy nam tính rồi.

tretrauyeunhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ