Kết quả kiểm tra của Kageyama thiếu điểm tương đối sít sao nên Tsukishima có chút tiếc nuối vì cuối cùng cậu vẫn phải ở lại học bổ túc.
Lần trước nói không hy vọng gì là giả, Tsukishima đã mong đợi được ngồi cùng Kageyama đến Tokyo. Ngồi trên xe trong một khoảng thời gian như vậy cậu có thể ngủ trưa hoặc không, nhưng chắc chắn Tsukishima sẽ thức cả đoạn đường...
Tsukishima ngồi yên vị trên xe, kế bên là Yamaguchi. Mọi người lần lượt nối đuôi nhau đi lên và chọn chỗ ngồi theo ý thích. Các ghế ngồi dần được lấp đầy dẫn theo tiếng cười nói càng náo nhiệt, Tsukishima không có hứng thú với bất kỳ chủ đề gì đang được bàn luận. Hắn đeo headphone lên nghe nhạc, âm lượng không to, người bên ngoài nếu thật sự muốn kêu Tsukishima thì hắn vẫn nghe thấy.
Không bao lâu xe lăn bánh, khung cảnh nhịp nhàng lướt qua trước mắt Tsukishima, dù có tâm muốn ngắm nhìn cũng không nhớ kỹ được quan cảnh.
Bỗng hắn nghe được Yamaguchi ngập ngừng hỏi: "Cậu thích Kageyama thật hả?"
Tsukishima không trả lời.
Yamaguchi coi nó như một lời tán thành. Anh tiếp tục, lần này mạnh dạn hơn: "Vậy cậu có định nói cho cậu ấy biết không? Ngoại trừ bóng chuyền Kageyama có vẻ chậm tiêu với mọi thứ..."
Hắn cởi headphone xuống: "Tôi cũng không biết..."
Giọng Tsukishima hoang mang và bất lực, Yamaguchi thở dài khuyên: "Nếu không có chuyện gì phát sinh thì cậu còn khá nhiều cơ hội để nói với Kageyama, nhưng cậu cứ mãi chần chừ không có nghĩa người khác cũng vậy, Kageyama rất được yêu thích, cậu biết mà nhỉ?"
"Hiện giờ chưa phải lúc."
Tsukishima đang nói những trận đấu sắp tới.
"Kageyama không phải loại người sẽ bị xao nhãng vì những chuyện này, cậu biết và cậu chỉ đang kiếm cớ vì sợ bị từ chối thôi."
Yamaguchi hứng thú nhìn Tsukishima không còn gì để biện mình, chứng tỏ những thứ anh vừa nói đều chính xác. Anh cười thầm, không dại gì mà nói thêm lời kích thích hắn nữa, chuyên tâm tìm tư thế thoải mái nhất để đi ngủ. Ai mà ngờ Tsukishima độc mồm độc miệng hở ra là mỉa mai người khác, lại đồng thời nhát gan như vậy chứ, tỏ tình với người mình thích cũng không dám.
Tsukishima đeo lại headphone, trán tựa lên cửa kính xe mặc kệ sự rung lắc chuyền đến. Hắn cố nhớ lại lúc bắt đầu mọi chuyện, chợt nhận ra chẳng biết "lúc bắt đầu" là khi nào.
Tính cách Kageyama cứng ngắc song vô cùng tốt bụng. Cậu thường hay uống một hộp sữa vào mỗi buổi trưa. Món ăn yêu thích là cà ri thịt heo với một quả trứng. Kageyama rất hay cáu gắt và không thể cười như một người bình thường... Những điểm đáng yêu này không sao kể hết.
Nhưng Kageyama không chỉ đáng yêu, từng đường nét trên cơ thể cậu đều dễ dàng khiến hắn khó lòng dời mắt. Tsukishima muốn chạm vào chiếc eo săn chắc, muốn vùi mặt vào hõm cổ nơi mùi hương vanilla nồng đậm nhất... Những chuyện phải là người lớn mới được làm hắn cũng muốn.
Tsukishima từng nghĩ sau khi tận mắt nhìn thấy chữ "Alpha" trên tờ kiểm tra giới tính của cậu, hắn sẽ có khả năng từ bỏ hoàn toàn, vì Kageyama không bao giờ có thể hứng thú với hắn. Tuy nhiên Kageyama lại là omega, nó đã thắp lên một tia sáng mong manh trong Tsukishima.
![](https://img.wattpad.com/cover/280490413-288-k569715.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
tretrauyeunhau
Fiksi PenggemarThật không ngờ Kageyama sẽ là vị vua duy nhất trong lòng hắn. Thật không ngờ Tsukishima sẽ là mặt trăng sáng nhất trong lòng cậu. ... • Tên: trẻ trâu yêu nhau • Người viết: motdayso • Thể loại: đồng nhân haikyuu, boylove, omegaverse (abo), truyện...