🍏Chương 3🍏

36 7 0
                                    

Chương 3

Edit: Mei

"Trời, đây không phải là ảnh chụp trận bóng rổ của Trình Trì sao? Đẹp trai quá!"

Không biết cô gái nào khi xé những tấm ảnh như phát hiện ra thế giới mới, nên bức ảnh về trận đấu bóng rổ ngay lập tức bị cướp mất, ở đó thậm chí là một, thậm chí còn có một tấm ảnh bị xé nát trong quá trình tranh giành.

"Chà, tư thế dunk (1) của cậu ấy đẹp trai quá."

(1) Tư thế dunk: Dunk dịch ra là "úp rổ" – một kiểu ném rổ phổ biến, trong đó người chơi sẽ phải bật nhảy đủ cao để "dunk" quả bóng vào rổ bằng 1 hoặc cả hai tay. Dunk còn được gọi đầy đủ là Slam Dunk và nó thường được rút ngắn thành Dunk. Dunk đặc biệt phổ biến trong các giải đấu tại Mỹ.

"Chán quá, bức ảnh này chỉ có bóng lưng, không có chính diện khuôn mặt."

"Trình Trì nhìn từ phía sau cũng đẹp trai, nhưng thậm chí một bóng lưng còn không có, chỉ một cái ót sau đầu."

Thời Nhụy ngồi xổm xuống, nhạt từng mảnh nhỏ dưới chân bọn họ lên.

Trong bức ảnh, chỉ có một bàn tay úp vào rổ.

Cánh tay mảnh khảnh đưa ngược với ánh sáng, năm ngón tay nắm chặt quả bóng rổ. Làn da màu lúa mạch bừng sáng trong nắng, đường cong cơ bắp săn chắc và khỏe khoắn.

Có một hình xăm mũi tên lông vũ nhỏ trên mu bàn tay.

Bàn tay này thật đẹp!

Thời Nhụy cảm thấy, một bàn tay đẹp như vậy không nên bị người khác đạp lên trên mặt đất, hoặc là bị xem như rác rưởi.

Ma xui quỷ khiến, cô đem cất một góc của bức ảnh này vào túi mình.

-

Ngày khai giảng, có một chiếc ô tô sang trọng đậu trước trường trung học trực thuộc đại học B, cảnh tượng rất hoành tráng.

Theo Đồng Giai Giai nói, những người có thể học tại trường trung học trực thuộc đại học B đều có điểm số cao hoặc xuất thân từ gia đình ưu thế.

"Nói đến Trình Trì đi, khi đi thi đều có thể tùy ý nộp giấy trắng, nhưng cậu ấy vẫn có thể đến trường trung học trực thuộc đại học B. Tại sao? Vì cậu ấy có tiền! Nhà cậu ấy ở Lam Đậu Loan."

Thời Nhụy sửng sốt: "Lam Đậu Loan?"

"Cậu từng nghe nói rồi chứ? Lam Đậu Loan là là một khu vực giàu có nổi tiếng ở thành phố B, rất nhiều người bên ngoài biết."

"Ồ, như vậy hả".

Hai thật vất vẩ chen chúc từ cổng trường để đi vào, Đồng Giai Giai cảm thấy tâm trạng của Thời Nhụy đột nhiên trầm mặc, cô không khỏi thở dài một tiếng.

"Có phải cậu cảm thấy buồn không? Cả hai ta đều phải cố gắng mới làm được, người ta thì chẳng tốn bao nhiêu công sức. Đây là khoảng cách giữa người với người, khoảng cách này đã được quyết định vào thời điểm chúng ta sinh ra."

✨Tên truyện: Ổ chăn cô ấy rất mềm mạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ