Lucy hừ lạnh, sau đó mở cửa cho Gray vào. Rót ly nước đặt lên bàn thật mạnh. Gray cảm tưởng như cô đang dằn mặt cậu vậy.
- Không mấy cô đập ly nước vào mặt tôi luôn đi.
Nghe Gray nói vậy, Lucy chẳng thèm buồn đáp cứ vậy mà đi làm chuyện khác. Cô sực nhớ ra ví mình hết tiền rồi. Chắc là còn vài ngàn Jewels. Lần trước lúc dọn nhà đi, cô đã gom hết số tiền mặt nhét vào túi xách. Còn lại để trong thẻ, vốn dĩ không ngờ ba cô đã khoá thẻ rồi.
Lucy ơi là Lucy ! Sao mày không động não một tí nhỉ ? Nếu biết trước, cô đã rút hết tiền mặt rồi.
Cô cặm cụi mở vali ra, lục từng chiếc túi xách kiếm xem tốt cuộc mình để tiền ở đâu.
Còn về phần Gray ngồi ở sau, thấy Lucy hí hoáy làm gì đó, không nhịn được tò mò mà đi lại nhìn. Cô đang kiếm thứ gì đó thì phải. Nhưng điều Gray quan tâm hơn cả... Là những chiếc túi xách hàng hiệu mà Lucy có.
Cậu cầm đại một chiếc lên, nhìn Lucy đầy thắc mắc.
- Chiếc túi xách này nhìn sơ qua là biết được thiết kế riêng.
Lucy nghe xong liền sững người. Chết tiệt ! Levy đã nhắc cô mà cô quên mất. Cậu ta là con nhà giàu, nhìn sơ là biết đồ thiệt giả. Sao cô lại sơ suất vậy ? Cậu ta còn đang trong nhà, mà cô lại đi lục túi xách. Bây giờ cậu ta đang thắc mắc cô làm sao mà giải đáp được.
Trong khi cô còn đang đứng bất động, Gray tiếp tục cúi người cầm lên vài chiếc túi xách nữa đưa lên trước mặt Lucy.
- Chiếc này, hình như là nằm trong bộ sưu tập mùa xuân, bản giới hạn thì phải. Còn cái này, là của nhà thiết kế nào thì phải.. Sao cô có những thứ này vậy ?
- À... Bà con xa của tôi, có người con gái. Họ rất giàu. Chị ấy mua không sài nên cho tôi. Tôi cũng không biết là đồ hiệu.
- Vậy sao cô lại phải rời quê lên đây ? Họ giàu vậy mà ?
- Thì họ không thân thiết với tôi lắm.
- Cô có thấy câu trước câu sau cô nói nó không liên quan gì nhau không ?
Lucy giật mình, chẳng biết nói gì ngoài việc giật túi xách lại, nhét hết vào vali mà đẩy Gray ra chỗ khác.
- Lắm lời quá... Mà sao anh không mặc áo chứ ?
Cô sực nhớ ra. gray bây giờ không mặc áo !!!...
Trước bộ dạng rối rít, đỏ mặt của cô. Cậu chỉ cười, ngả người ra sofa mà tiếp tục bấm điện thoại. Dù cho Lucy có nói gì, cậu vẫn không mặc áo vào.
"cạch"
Bên ngoài có tiếng gạt trống xe, Lucy cứ tưởng ai. Hoá ra là Gajeel đưa Levy về. Levy tính cách chẳng khác gì Lucy là mấy. Gajeel vừa vào nhà đã đòi uống nước. Ngay lập tức, cô đem ly nước đặt thật mạnh lên bàn như cách Lucy làm với Gray ban nãy. Khỏi bàn cãi, mặt Gajeel nghệch ra chả hiểu gì.
"Hai con ma ám" là Gajeel và Gray cứ ngồi nhà Levy như là nhà mình đến tận chiều. Khi Gajeel đi về thì Gray vẫn ngồi đó. Lucy không nhịn được đi ra đá mạnh vào chân Gray mà mắng.
- Anh đi về đi !
- Gì chứ Lucy ? Bạn đuổi tôi á ?
- Đừng có gọi tôi thân thiết như vậy coi.
Lucy hừ lạnh một tiếng bỏ vào trong. Ít lâu sau, Levy cũng ra khuyên Gray về nhà. Nhưng cậu chỉ thở dài nói không muốn về. Khiến Levy cũng đau đầu.
- Làm ơn đi Gray. Nhà cậu là một cái biệt thự to đùng. Cậu không về ở lại nhà tôi làm gì ?
- Ở đây vui... Mà hai người định đi đâu à ?
Nhìn thấy Levy và Lucy đã thay quần áo mới. Chắc có lẽ định đi đâu đó. Hoá ra cả hai định đi siêu thị nên Gray cũng đòi đi theo. Nhưng mà Lucy bắt buộc cậu phải mặc áo mới cho đi cùng.
Siêu thị này cũng khá gần nhà Levy, chỉ cách có mỗi ngã tư nên cả ba đi bộ. Vừa tới siêu thị, Levy đã lấy một xe đẩy bỏ đồ ăn. Cô vừa lựa vài hộp thức ăn đã bị Lucy ngăn lại, thì thầm.
- Levy, mấy thứ này nhiều calories lắm.
- Vậy à ? Mình không để ý lắm..
- Ăn sandwich đi, dễ tiêu mà còn ít calories.
Levy gật gật đầu, nghe theo lời Lucy. Lucy rất tỉ mỉ trong việc lựa chọn thực phẩm, nào là thịt, cá, loại nào loại nào. Những điều đó đều lọt vào tầm mắt Gray cả.
Gray cũng đi tới, bỏ vài bịch bimbim vào thì bị Levy chặn lại.
- Không được ! Tôi nghèo lắm Gray, cậu còn định ăn ké của tôi à ?
- Lo gì, tôi tính tiền là được chứ gì.
Vừa nói xong, Levy đã buông tay cho Gray bỏ bánh vào. Đi vòng vòng một hồi, mua cũng đầy xe, cả ba mới đi ra quầy tính tiền. Nhân viên nhìn đống thức ăn mà tròn cả mắt.
Lucy và Levy chỉ định giỡn với Gray, nên Lucy cũng móc ví ra lấy tiền trả. Dù gì đi nữa cũng là họ ăn nhiều, sao lại để người khác trả tiền được chứ.
Nhưng khi Lucy mở ví ra, Gray vô tình nhìn thấy trong ví cô có... Black card.
Một cô gái ở quê lên, sao lại có black card cơ chứ ?
Nhận ra vẻ mặt của cậu, với ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào ví. Nhân lúc cậu không để ý cô liền giấu thẻ đen đi. Sau đó mở ví ra giỡn giỡn với Levy. Lần này, Gray lại nhìn cô đầy ngạc nhiên. Cái thẻ đen đó đâu rồi ? Rõ ràng cậu nhìn thấy cơ mà.. Chẳng lẽ cậu lại hoa mắt.
Vì đồ ăn nhiều, nên Gray xách hết hai túi. Levy và Lucy cứ tung tăng đi chơi. Vừa đi vừa ca hát, rất vui vẻ.
Đột nhiên, Gray đi sát lại gần cô, gương mặt đầy thắc mắc mà hỏi cô.
- Tên cô là gì tôi quên rồi ?
- Lucy Heartfilia.
- Cái tên Heartfilia này thật sự rất quen..
- Q..quen.. Gì chứ ..
Lucy chẳng nói gì, bề ngoài thì có vẻ bình thường nhưng bên trong cô rất hỗn loạn chuyện gì đây cơ chứ ? Chẳng lẽ Gray biết sự thật về thân phận cô sao ?
______Hết chương____
#anthuanthanh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Graylu ] Em Là Người Con Gái Anh Yêu
FanfictionLucy Heartfilia vì muốn tìm kiếm cuộc sống mới nên đã bỏ trốn khỏi dinh thự của mình... Nhưng cô không hề biết, thế giới bên ngoài dinh thự thật sự rất đáng sợ. Magnolia thật sự rất đẹp, có những cảnh đẹp đến mê lòng, có những con người khiến cô run...