Chương 19: Akas Blan

141 13 0
                                    

Ở một căn nhà kho trật chội ở trong rừng rậm, cách thị trấn Magnolia một quãng.

"Ào"

Một xô nước được dội vào người của Lucy, khiến cô tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp. Nước sặc vào mũi, cô ho sặc sụa, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

- Tỉnh chưa ? Chưa thì dội nó thêm một gáo nữa.

- Anh là ai vậy ?

Người đàn ông trước mặt, tướng tá cao ráo, nở nụ cười khinh bỉ rồi vỗ tay liên hồi, cười rất sảng khoái.

- Hay ! Rất hay ! Vừa mới bị bắt cóc, câu hỏi đầu tiên là hỏi tên, rất thông minh. Vậy tao sẽ không phụ lòng thông minh của mày, tao tên là.. Akas Blan !

- Blan ? Anh có quan hệ gì với Yeni ?

- Haha... Thông minh lắm, em gái tao nói đúng, mày rất thông minh. Nhưng, cái thông minh này, mày dùng sai chỗ rồi.

"Bốp"

Bàn tay to lớn giáng xuống gương mặt trắng của cô, khiến mặt cô in hằn vết đỏ của năm ngón tay.

- Tại sao mày dám cướp đi hạnh phúc của em gái tao ? Dám cướp Gray của nó ? Dám sỉ nhục nó ? Hả ? Hả ?

- Tôi không có, anh đừng có nói bậy.

"Bốp"

Lại một cái tát nữa, in lên gương mặt cô. Lucy không khóc, một giọt nước mắt cũng không. Nếu cô khóc, chính là thua. Nước mắt bây giờ là nỗi nhục nhã lớn nhất, nên cô sẽ không khóc.

Cô vẫn giữ thái độ bình thản, liếc nhìn hắn. Hắn ta nở nụ cười nhàn nhạt, châm điếu thuốc hút.

- Mày nghĩ Gray có yêu mày không ?

- Không cần nghĩ, anh ấy chính là thật sự yêu tôi.

- Tự tin vậy à ? Nếu nó yêu mày, tao đâu cần bắt mày tới đây.

- Ý anh là gì ?

- Là thằng Gray yêu em gái tao, Yeni Blan. Nhưng mày, chính mày ! Là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm đó, nên tao mới phải dùng biện pháp mạnh này.

Lucy như không tin vào tai mình, vùng vẫy la hét. Gray của cô là thật lòng với cô. Anh yêu cô, khi chưa biết cô là con nhà giàu. Làm sao lại yêu Yeni được ? Không thể nào ! Không !

Trong khi cô còn suy nghĩ, Akas đã lấy điếu thuốc trong tay, chích vào cánh tay cô. Khiến da tay cô đỏ lên vì phỏng. Ánh mắt cô nhìn hắn, đầy căm hận.

Nhưng hắn ta chẳng quan tâm, chỉ cười. Lúc này, người cô muốn gặp nhất đã tới. Yeni bước vào, trên người là bộ váy đất tiền, những món trang sức, phụ kiện, hết sức lộng lẫy. Chuẩn bị kĩ như vậy, liệu cô ta đi đâu vậy ?

Yeni đi tới chỗ Lucy, đưa tay sờ mặt Lucy rồi nở nụ cười quỉ dị.

- Ở đây tờ chiều giờ, đói lắm không ? Lucy yêu dấu !

Lucy chẳng thèm đáp lời cô ta, xoay mặt sang hướng khác. Ả ta vẫn kiên trì nhìn Lucy, sau đó bóp chặt cằm cô mà siết chặt.

- Mày vẫn chưa biết sợ à ?

Đáp lại vẫn là sự im lặng. Nhưng, Yeni lại không tức giận nữa, móc trong túi xách ra chiếc điện thoại, sau đó chìa trước mặt Lucy.

- Biết tại sao tôi mặc đẹp vậy không ? Tôi đi gặp Gray đó.

- Anh ấy về nước rồi à ?

- Đúng vậy, anh ấy vừa về... Đã tổ chức bữa tiệc tỏ tình tôi. Anh ấy thích tôi, từ đầu đến giờ, anh ấy chỉ hứng thú với cô thôi. Do cô tự mình đa tình, tự bám lấy anh ấy.

- Nói dối !

Cô ta liếc nhìn điện thoại trong tay, màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Gray, nhắn cho cô ta.

"Anh về nước rồi, hẹn em ở sân nhà anh lúc bảy giờ. Anh yêu em, Yeni. Anh sẽ tìm cơ hội nói với Lucy sau, nhớ tới nhé em yêu !"

- Mày nghĩ Gray thật sự sẽ thích mày sao ? Một đứa nghèo hèn, thấp kém như mày, đừng ảo tưởng trèo cao nữa.

Lucy không tin vào mắt mình nổi nữa rồi. Cơ thể run lên, sống mũi cay cay. Cô thật sự muốn khóc... .

Người cô yêu đây sao ? Vừa về đã tổ chức tiệc tỏ tình người khác.

Cô là kẻ ngốc, do cô tự mình thích anh ta. Số điện thoại đó là của Gray, chính anh... .

Ả ta nhìn thấy bộ dạng này của cô, sau đó chìa điện thoại mình ra. Cho Lucy xem đoạn video Levy bị đánh.

Levy... !

Bản thân không giữ nổi bình tĩnh, liền vung chân đạp cô ta. Nhưng, không thể nào trúng được. Cô ta chỉ nở nụ cười đắc thắng rồi cười sảng khoái, sau đó bỏ đi.

- Mày làm gì Levy hả ? Đứng lại ! Levy ! Levy !!...

Levy của cô... Bị đánh đến như vậy.

Người cô yêu... Lại bỏ cô. Đây là cái "bất ngờ" mà cậu cho cô sao ? Đúng vậy, rất bất ngờ !

Tại sao mọi thứ lại đổ ập xuống người cô chứ ? Cô sẽ gục ngã mất... .

Thật chất, Gray đã về nước lúc trưa, anh đã tổ chức tiệc cầu hôn Lucy như đã hứa. Nhưng, Yeni vốn dĩ biết mọi chuyện. Nên đã tới đó giả vờ phụ giúp, một mặt là giúp Gray, mặt khác là lấy điện thoại Gray nhắn cho cô. Xem như, cô ta và cậu đang hạnh phúc vậy.

Ba cô nói đúng, thế giới hào nhoáng bên ngoài không như cô nghĩ. Nó quá phức tạp, quá hỗn loạn, khiến cô không thể gồng gánh được.

Tiền với cô, không quan trọng. Nhưng không có nó, thì mọi việc lại quá nghiêm trọng.

Không có tiền, không có địa vị, quyền lực. Bạn cô thì bị đánh, người yêu cô thì bỏ cô... .

Ba ơi ! Mẹ ơi... Con sai rồi.

Thế giới bên ngoài quá đáng sợ, không như con nghĩ.

Magnolia thật sự rất đẹp.

Có những cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng cũng có những con người khiến cô khóc đến đau lòng.

Lucy Heartfilia! Mày phải thoát khỏi đây. Mày phải về gặp ba mẹ mày.

_____Hết chương____

#anthuanthanh

[ Graylu ] Em Là Người Con Gái Anh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ