Chương 9: Cùng nhau trú mưa

240 19 2
                                    

Lucy vừa đứng dậy, thì Levy cũng mở cửa vào. Gray chồm dậy định kéo tay Lucy lần nữa thì quơ trúng cái ly trước mặt. Cái ly thuỷ tinh rớt xuống bễ tan tành.

Levy lập tức chạy tới, đấm mạnh vào vai Gray khiến cậu muốn ngã ngửa.

- Gray Fullbuster!!! Đây là cái cốc yêu thích của tôi đó.

- Levy, bình tĩnh, tôi..tôi lỡ tay.

- Lỡ tay này ! Lỡ tay này !

Mỗi câu nói, Levy dùng sức đấm thật mạnh vào vai Gray, cậu chỉ đứng yên chịu trận mà không phản kháng gì. Levy tức giận ném luôn cả chiếc túi xách vào người cậu.

- Nói cho cậu biết, từ nay về sau, cậu còn phá nhà tôi. Tôi sẽ cấm cậu tới nhà tôi đó.

Trước lời đe doạ đó, Gray nhanh chóng gật đầu. Sau đó nằm ngửa ra sofa thở dài. Levy cúi người xuống nhặt bịch đồ, rồi nở nụ cười tinh quái với Lucy. Hai người vừa vào bếp đã bắt tay nhau cười ha hả. Lucy vừa vỗ vai vừa khen.

- Cậu diễn hay lắm.

- Cậu phụ hoạ tốt lắm.

Vừa nói vừa cười, kế hoạch rất tuyệt. Vừa cho Gray một trận, còn cảnh cáo cậu không được ăn hiếp Lucy.

Nhưng với Lucy thì khác, cô luôn có cảm giác gì đó rất lạ. Cô rất hay ngại ngùng với Gray, đặc biệt mỗi lần anh tỏ ra thân mật với cô, tim cô đều đánh bình bịch như muốn nhảy ra ngoài vậy. Với lại, Gray thường hay tới nhà cô, ở chơi ăn cơm rồi về, cũng tạo cho cô cảm giác rất thân quen..

Bình thường, Lucy vẫn đi học và đi về với Levy. Chỉ có hôm nay, Gajeel lại chiếm Levy của cô. Khỏi nói, cô tức chết đi được, nhưng khi nghe cái tên đó than khóc kể lể khổ cực về chuyện học, vẻ mặt động lòng của Levy. Cô không muốn Levy khó xử nên đành đồng ý đi về một mình.

Từ sau chuyện bị Levy đánh, Gray cũng rất an phận, đôi khi vẫn chọc cô nhưng không còn hành động thân mật như trước nữa.

Hôm nay trời triển mây đen, đúng thật là chán. Trời hôm nay lại mưa rồi. Magnolia vào mùa mưa rất đẹp, mỗi cơn mưa đều rất mát, khí trời lại lạnh. Nhưng đôi khi lại khiến Lucy không vui vì đi làm đi học rất cực. Có nhiều hôm, lạnh muốn bệnh luôn ấy chứ.

Đúng là chán thật ! Lucy vừa nhìn trời mưa vừaaacs đầu chán nản. Hôm qua đã đoán trước bữa nay có mưa nhưng lại không đem ô. Giờ phải đứng đợi mưa tạnh bớt mới có thể đi tới trạm xe buýt đón xe về. Mưa ơi là mưa ..!.

- Hey, Lucy !

Natsu vừa tới đã vỗ vai Lucy, cô cũng nở nụ cười với cậu mà than thở.

- Mưa quá đi, tớ không ra đón xe về được.

- Tớ cũng vậy, sáng nay đi ké xe người ta. Giờ thằng đó về rồi, nên phải đợi mưa tạnh đón xe về nè.

- Xe cậu đâu ? Mọi hôm mình thấy cậu đi chiếc xe xanh xanh mà.

Bị Lucy hỏi, Natsu đứng gãi đầu một hồi rồi nở nụ cười gượng gạo.

- Tớ bị giam xe hôm qua rồi...

Chỉ có vậy mà cũng ngại nữa. Lucy thầm cười trong bụng nhưng ngoài mặt chẳng nói gì. Đứng đợi hơn mười lăm phút. Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh. Lucy liền quay sang nói với Natsu.

- Không mấy hai mình chạy ù ra trạm xe đi.

- Mưa kìa...

- Đợi nãy giờ mưa càng lớn hơn, không tạnh nổi đâu. Đi thôi !

Nói là làm, Lucy cởi chiếc áo khoác mình ra, trùm lên đầu cô với Natsu rồi kéo cậu chạy thật nhanh.

Những giọt mưa rơi xuống áo khoác, tạo nên tiếng lộp bộp vui tai. Khi chạy ngang qua những vũng nước, tiếng nước bắn lên dính cả vào quần áo nhưng Lucy chỉ cười. Nụ cười ngọt ngào đó, cứ quanh quẩn trong đầu Natsu, đến tận lúc lên xe bus.

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngơ của cậu, Lucy liền đưa tay lên sờ mặt cậu.

- Sao ngây người ra vậy ?

- À .. Không gì. Nghe nói, cậu đang ở nhà Levy hả ?

- Đúng rồi, cậu muốn tới chơi không ?

- Để dịp nào đi, nay mình phải về sớm. À mà nè... Cái... Số điện thoại ấy..

- Đây !

Lucy chìa điện thoại ra, nhập dãy số vào, lưu tên Natsu, khiến cậu vui đến tít cả mắt.

Xe bus thắng lại, đã tới khu nhà Lucy, cô vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi xuống xe vào nhà.

Vừa đi cô vừa tung tăng ca hát. Chỉ có thể nói, cuộc sống cô lúc này, rất tự do rất vui vẻ. Tuy nhiên, cô lại nhớ gia đình mình quá.

Việc đầu tiên Lucy làm khi về nhà là thay bộ đồ đồng phục học sinh ra, pha ly cà phê rồi ngồi vào bàn. Nhìn những giọt mưa rơi, cô vừa buồn chán vừa vui. Vui vì hôm nay không cần đi làm, buồn vì sẽ bị trừ lương.

Nghĩ ngợi linh tinh một hồi, cô cầm bút lên, vẽ vời theo ý thích. Lucy rất thích vẽ, ba cô từng hứa, sau này sẽ đào tạo cô thành nhà thiết kế chuyên nghiệp. Chỉ là, bây giờ rời gia đình rồi. Nhưng ước mơ đó, cô chưa bao giờ từ bỏ cả.

Mỗi bản vẽ cô đều cất rất cẩn thận, tỉ mỉ. Khi nào rảnh thì lấy ra xem, chỉnh sửa cho hoàn thiện.

"ting...ting..ting.."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhìn dãy số lạ, cô chần chừ một hồi mới bắt máy, ngay lập tức nghe được một giọng nói không thân thiện cho lắm.

- [ Bắt máy trễ vậy ?]

- Gray Fullbuster?

- [ Thông minh lắm, tính gọi hỏi cô có muốn ăn lẩu không ? Tôi mua qua ăn chung. ]

- Không cần, hôm nay Levy đi làm ca đêm, tôi không có hứng ăn lẩu.

Chưa kịp nghe lời hồi đáp của Gray, cậu đã tắt máy. Cái tên chết tiệt này ! Gọi cho cô đã, hỏi chưa được năm câu đã tắt máy, còn không trả lời cô đàng hoàng, lần sau có gọi đừng mơ cô trả lời. Nghĩ mình là cái thá gì cơ chứ ?

Nhìn cơn mưa ngày một nặng trĩu, Lucy chẳng biết làm gì ngoài chuyện đi quanh quanh trong nhà làm việc vặt. Đến gần bảy giờ tối, Levy mới về. Vừa về, Levy đã lăn lên phòng ngủ. Chỉ có Lucy là ngồi vẽ thêm vài bản thiết kế.

"ting...ting.."

Chuông điện thoại lại tiếp tục reo, lại là cái tên "đầu băng" đó. Nói là làm, đừng mong bổn cung bắt máy.

______Hết chương________
#anthuanthanh

[ Graylu ] Em Là Người Con Gái Anh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ