Vừa nãy Lucy về, thì đã lập tức leo lên giường. Ngủ một giấc để tịnh dưỡng sức khỏe.
Trời dần nhá nhem tối, đợi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, Gray vẫn đứng yên đó, chờ đợi... .
Ngủ một giấc tỉnh dậy, Lucy vươn vai ngáp một hơi thật thoải mái. Đói bụng quá đi mất... .
Tủ lạnh chẳng còn đồ ăn gì nhiều, chỉ còn một ít bánh ngọt, Lucy thở dài lắc đầu. Tối rồi cô rất lười ra ngoài mua thức ăn. Nhưng không ăn sẽ đói lắm đó.
À đúng rồi ! Cứu tinh đời cô, Levy yêu quý.
Vừa nghĩ vừa cười thầm, cô ngay lập tức nhấc điện thoại lên gọi Levy. Nhưng bên đầu dây kia, lại nghe giọng nói buồn bã.
- [ Mình nghe. ]
- Sao giọng cậu buồn vậy ?
- [ Hôm nay có một tour du lịch, dẫn đám trẻ tới thư viện. Tụi nó quậy nát cái thư viện, giờ mình phải xếp xong mới được về... Mình đói quá đi.. Còn rất mệt nữa. ]
- Thôi đừng buồn mà, cậu ráng làm xong đi. Tớ sẽ đi mua thức ăn tối cho cậu nha.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, oh my god. Hơn 6 giò rưỡi rồi. Bây giờ còn lề mề không đi thì chắc chắn quán đó sẽ đóng cửa, sẽ nhịn đói mất.
Lucy xách túi lên, đi một mạch ra cửa. Cửa còn chư kịp đóng thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước sân nhà. Ở vách tường đối diện có một bóng người rất quen, tay cầm điếu thuốc dựa vào tường... .
Nghe tiếng mở cửa, Gray liền ngẩng đầu lên, vừa thấy cô cậu đã dập tắt điếu thuốc trong tay, đi tới chỗ cô. Bàn tay đưa lên sờ mặt cô, giọng nói có chút chua xót.
- Còn giận anh sao ?
- Bỏ ra.
Cô không nói gì nhiều, chỉ hất tay cậu ra. Thoáng nhìn đã biết vẻ giận dỗi còn hiện lên trên mặt. Giọng Gray nửa đùa nửa thật.
- Em muốn giận bao lâu nữa ?
- Cả đời !
Có phải không vậy, giận cả đời ư. Cậu nắm chặt tay cô, lòng bàn tay khẽ siết lại. Lucy đã quá quen với thái độ hung dữ này, ngay lập tức cắn lên tay cậu một cái, in rõ dấu răng đỏ chóe.
- Hôm nay, không đi với Yeni đi ? Tới chỗ tôi làm gì ?
- Anh không có gì với cô ta cả. Anh có thể giải thích mà.
- Được.
Lucy khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn anh. Ngược lại, anh thái độ dửng dưng, đút tay vào túi quần nhàn nhạt nói.
- Hôm đi về sau khi ăn lẩu, Yeni nó giấu điện thoại anh. Nên anh không gọi em được. Thật ra, mẹ nó là bạn mẹ anh, tụi anh chỉ là anh em thôi. Mẹ anh dặn coi chừng nó một tuần, khi ba mẹ nó về nước sẽ đón nó đi. Anh chỉ lo cho nó như em gái thôi mà. Chỉ vậy thôi... .
- Còn hôm ở tiệm bánh ngọt ? Tôi tận mắt thấy hai người ăn bánh.
- Vậy em có thấy mẹ anh không ? Bà ấy có đi cùng mà.
Hoá ra là hiểu lầm hơi lớn tí, Lucy cứng họng chẳng biết nói gì, xoay người bỏ đi. Gray lập tức chạy theo cô, luôn miệng năn nỉ xin lỗi. Bất ngờ, Lucy từ sau xoay lại, ôm lấy Gray.
- Em không giận nữa.
Trời, làm cậu giật cả mình. Gray bật cười trước vẻ đáng yêu này của cô.
- Em đi đâu vậy ?
- Đi ăn khuya, sẵn mua cho Levy nữa.
Gray gật đầu, nắm lấy tay cô dắt đi. Magnolia về đêm luôn yên tĩnh đến lạ thường.
Khung cảnh này, làm Lucy gợi nhớ về lần đầu gặp Gray. Lúc đó, vẻ ngoài bad boy của anh làm cô xao xuyến cả buổi. Hồi đầu, cô ghét anh vì thái độ lạnh lùng của anh. Sau này khi quen nhau, mới biết anh là con người rất đặt biệt. Lạnh lùng với mọi người, nhưng với cô, lại rất dịu dàng. Chỉ điểm này, cũng khiến cô yêu cậu nhiều hơn.
Đứng từ xa, lại có một người dõi theo bước đi của cả hai. Natsu khẽ nở nụ cười chua xót.
Hoá ra người con gái cậu yêu, lại thích bạn thân của cậu. Cả hai đã quen nhau rồi, cậu mới là người thứ ba chen vào họ... .
Hôm nay thấy Lucy bỏ về, cậu vừa đi học thêm xong là đi tới nhà cô, kết quả thấy cô và Gray nói gì đó, rồi nắm tay nhau đi. Cậu đã hiểu được phần nào câu chuyện.
Tệ thật ! Người mình thích lại không thích mình.
Natsu lẳng lặng xoay người bỏ đi, bó hoa trong tay rớt xuống đất, cánh hoa cũng rơi lã chã.
Sau khi dẫn Lucy đi ăn, Gray đưa cô về tận nhà. Bàn tay cậu nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình, hôn lên má cô một cái.
- Ngủ ngon nha.
Mặt Lucy đỏ lên vì ngại, lấy tay che mặt lại, gật đầu lia lịa. Xấu hổ nên chạy vào nhà trước.
Gray về tới nhà, thấy Yeni đang ngồi trên sofa, bên cạnh là vali hành lí, dáng vẻ như chờ đợi ai đó. Vừa thấy cậu, cô liền nở nụ cười.
- Anh về rồi à ? Em đợi anh nãy giờ.
- Có gì à ?
- Người nhà em về, nên em dọn qua chung cư ở. Em đã hiểu thông suốt lời anh rồi. Em sẽ nhớ anh lắm, Nhưng em sẽ thường xuyên tới đây thăm bác và anh.
- Ờ.
Giọng nói lãnh đạm không cảm xúc nào, cậu gật đầu chào cô rồi lên lầu trước. Yeni gắng gượng nụ cười quay sang nhìn mẹ Gray.
- Con đi nha bác.
- Đi mạnh khoẻ nha con.
Cô ta vừa kéo vali đi, mẹ Gray lập tức thở phào nhẹ nhõm. Con bé rất tốt! Nhưng mỗi tội, rất phiền phức. Nếu Gray mà thích nó, chắc bà sẽ điên đầu lên mất.
Yeni leo lên chiếc taxi, tới một khách sạn lớn. Vừa đi vừa nở nụ cười quái dị. Không rõ cô ta đang vui hay buồn nữa. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, cô ta nghiến răng ken két.
Lucy Heartfilia! Cô cho rằng cô là ai, mà dám cướp Gray của tôi ? Bước đầu tiên của tôi, là rời khỏi nhà Gray. Nhưng, tôi vẫn rất yêu anh ấy. Tôi nhất định giành lấy anh ấy cho mình.
Để xem tôi sẽ làm gì cô ? Tôi nhất định cho cô biết mùi vị của Yeni tôi.
_______Hết chương____
#anthuanthanh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Graylu ] Em Là Người Con Gái Anh Yêu
FanfictionLucy Heartfilia vì muốn tìm kiếm cuộc sống mới nên đã bỏ trốn khỏi dinh thự của mình... Nhưng cô không hề biết, thế giới bên ngoài dinh thự thật sự rất đáng sợ. Magnolia thật sự rất đẹp, có những cảnh đẹp đến mê lòng, có những con người khiến cô run...