Chương 10: Lễ Hội Kimono Truyền Thống

229 14 2
                                    

"ting...ting.."

Chuông điện thoại lại tiếp tục reo, lại là cái tên "đầu băng" đó. Nói là làm, đừng mong bổn cung bắt máy.

Vờ như không thấy, Lucy đi vào trong bếp rót ly trà nóng. Mới mưa hơn nửa ngày mà cô đã hắt xì muốn bệnh rồi này.

Thấy tiếng điện thoại cứ reo mãi, tên này cứng đầu thiệt chứ ! Lucy miễn cưỡng cầm điện thoại lên bắt máy.

- Sao đây ? Tắt máy rồi gọi lại chi vậy. ?

- [ Cô cố tình không bắt máy à ?]

- Rồi...hắc xì.. Rồi sao ?

- [ Bệnh à nhóc con ?]

- Thần kinh !

-[ Chửi đi, ngày mai đi học cô biết tay tôi.]

Chưa nói hết câu, Lucy đã tắt máy Gray. Lần này, cho anh hiểu cảm giác của tôi. Nhưng bên đầu dây kia, Gray chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ cười. Thái độ ngang ngược khó ưa như này. Chọc cô nổi giận đúng thật là rất vui !

Đúng là thần cơ dự đoán. Hôm kia đón mưa hôm qua liền mưa. Hôm qua đoán bệnh hôm nay Lucy liền bệnh. Cô sốt gần 39 độ, mặt thì mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ. Nhìn chả có sức sống, cứ như con ma đói vậy. Đến cả Levy cũng suýt tí không nhận ra cô.

Đáng ra Lucy định học nửa buổi rồi nghĩ, nào ngờ vừa mới tới trường đã thấy trường trang trí lộng lẫy, còn bày rất nhiều rạp nữa. Levy nghe kể thì sực nhớ ra mọi chuyện.

- Lễ Hội Kimono hàng năm ở trường đó mà.

- Sao cậu không nói mình biết ?

Nhìn vẻ mặt đầy hờn dỗi của Lucy, Levy chỉ phì cười. Đã bệnh rồi còn ham chơi nữa. Từ xa xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của Natsu, cậu ta vừa cười hí hửng vừa vào lớp thông báo về lễ hội.

Wow !!! Cô cũng muốn đi chơi lễ hội nữa. Mới nghe lễ hội, đôi mắt của Lucy đã sáng rực rỡ như không có bệnh tình gì cả. Đến nỗi Natsu cũng nhìn cô đầy thắc mắc.

- Cậu vui vậy à ?

- Dĩ nhiên, mình chưa bao giờ đi chơi lễ hội cả..

- "Chưa bao giờ " là sao?

- À mình ở quê lên, nên lạ nước lạ cái lắm.

Natsu liếc nhìn Lucy một lượt từ trên xuống dưới. Ở quê sao ? Khó tin thật đó. Nhưng mặc kệ, ở đâu cũng được. Natsu cẩn thận kể cho Lucy nghe về lễ hội của trường.

- Lễ hội Kimono Truyền thống này là lễ hội hàng năm của trường. Sẽ có ca hát, rạp bán đồ ăn, cũng có trò chơi nữa. Như hội chợ vậy...

- Đã quá ! Mình đi đi Levy.

Vừa nghe đi chơi, Levy cũng nhiệt tình hăng hái gật đầu.

- Được được, lát hai tụi mình đi mua kimono đi.

- Oke.

Sau một hồi bàn tán, kết luận chiều nay cả đám sẽ có mặt ở cổng trường rồi đi cùng nhau. Quả thật đúng là phép màu, nghe tới lễ, Lucy như hết bệnh vậy. Còn nhiệt tình đi mua kimono để chuẩn bị đi chơi nữa.

[ Graylu ] Em Là Người Con Gái Anh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ