Từ sau khi biết vụ Yeni dọn khỏi nhà Gray, Lucy cũng an tâm phần nào. Thái độ cũng không còn ghét cô ta nữa.
Nói thẳng ra, cô ta cũng không còn đeo bám Gray trên lớp nữa. Thái độ cũng khác hẳn mọi khi, chịu hoà nhập với mọi người trong lớp. Nên mọi người, cũng không ghét bỏ gì cô ta nữa, mà cũng coi cô ta là thành viên trong lớp.
Nhưng, tất cả chỉ là màn diễn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Yeni. Một kế hoạch hoàn hảo mà e là chẳng ai có thể đoán trước được.
Đột nhiên dạo này, lớp của Lucy rất hay bị mất cắp. Đầu tiên là Centel bị mất 100.000 Jewels. Một số tiền khá lớn nên cả lớp nhốn nháo đi tìm, rốt cuộc số tiền nằm trong ba lô của Lucy... .
Lúc đó, Lucy đã cố gắng giải thích rằng mình không lấy, Centel cũng là một trụ cột trong lớp, được mọi người yêu quý. Bề ngoài nói không sao, nhưng trong lòng cô ta đã thay đổi thái độ với Lucy.
Lần thứ hai, mất một chiếc máy ảnh..
Rồi mất một sợi lắc...
Những món đồ bị mất, luôn không cánh mà bay vào balo Lucy. Từ đó, hễ ai mất đồ là đỗ thừa Lucy đầu tiên.
Thái độ quyết định tất cả, mọi người không còn yêu quý Lucy nữa. Mặc cho Gray, Natsu, hay Levy có giải thích thế nào đi nữa, họ vẫn ghét Lucy.
Bên ngoài, Yeni luôn tỏ vẻ coi Lucy là bạn, an ủi cô. Mặt sau, luôn miệng đi nói xấu Lucy, tạo khoảng cách cho cô. Chỉ có thể nói, cô ta là một con rắn hai đầu, ẩn nấp rất kín đáo.
Lúc đó, chỉ có Gray luôn ở cạnh cô, an ủi và động viên cô.
Không khí yên bình không kéo dài được bao lâu cho đến một tuần kia. Ba Gray ở nước ngoài bị đau tim dẫn đến đột quỵ nhập viện. Nên mẹ cậu cùng cậu phải bay qua đó gấp, thứ nhất là chăm lo ông, sau đó là đón ba cậu về Fiore.
Ngày đưa tiễn Gray tới sân bay, Lucy cứ nắm chặt tay anh không nỡ buông. Mẹ cậu, thấy vẻ ngoài hiền lành của Lucy thì cũng nở nụ cười hiền hậu, vỗ vai Gray.
- Mẹ vào trong trước, con từ từ nói chuyện với bạn.
- Dạ mẹ.
Nhưng lòng bà lại trỗi lên nỗi thắc mắc, cô gái này, rất quen. Bà đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ ? Nhưng người già quên trước quên sau, nhớ mãi cũng không nhớ được là ai.
Gray không kiềm lòng được, ôm Lucy vào lòng. Dù chỉ đi vài ba ngày nhưng lòng cậu cứ bất an thế nào ấy. Lần đầu tiên, cậu biết sợ là gì. Sợ mất một thứ gì đó... .
Bàn tay đưa lên xoa đầu cô vài cái, sau cùng, cũng nói lời tạm biệt.
- Anh đi đây, đừng nhìn anh nữa. Em nhìn như vậy, anh thật sự không nỡ đi.
- Rồi. Tạm biệt, qua đó nhớ gọi em.
- Khi về anh sẽ cho em một bất ngờ.
Trước khi đi, anh còn gắng gượng vài giây để nhìn cô. Vẻ mặt đáng yêu đó, giọng nói đó, bóng dáng đó, cậu chắc chắn sẽ nhớ.
Chỉ đi vài hôm mà sao tự nhiên cậu lại sến súa vậy trời ?
Nhưng, khi Gray vừa đi, thì bão tố lại xuất hiện, nó dồn dập tới với Lucy như cơn sóng thần giữa đại dương mênh mông rộng lớn.
Hôm nay vẫn như mọi khi, Lucy và Levy tới lớp. Nhưng hôm nay, hành lang rất vắng. À đúng rồi... là Yeni đã hẹn cả hai tới sớm hơn.
Vừa bước vào lớp, đã thấy Centel đang đứng cạnh Yeni, và một đám nữ sinh khác. Ánh mắt, có vẻ không thiện chí mấy.
Chưa kịp hiểu mọi chuyện là gì, Centel đã đi lại, nắm tóc Lucy giật ngược ra sau khiến cô rít lên vì đau.
- Aaa..đau..đau quá..
- Bắt con nhỏ Levy lại !
_____Hết chương___
#anthuanthanh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Graylu ] Em Là Người Con Gái Anh Yêu
FanficLucy Heartfilia vì muốn tìm kiếm cuộc sống mới nên đã bỏ trốn khỏi dinh thự của mình... Nhưng cô không hề biết, thế giới bên ngoài dinh thự thật sự rất đáng sợ. Magnolia thật sự rất đẹp, có những cảnh đẹp đến mê lòng, có những con người khiến cô run...