03 • người làm diều

1.2K 160 11
                                    

Trước khi đi Châu Kha Vũ đã được tiêm thuốc chống lại các virus sinh hóa và ô nhiễm ở Hạ Thành, bác sĩ hỏi hắn có cần tiêm một ít thuốc ức chế để phòng khi kỳ nhạy cảm kéo tới không, Châu Kha Vũ vô thức cảm thấy không cần thiết, nhưng vì để chắc chắn, hắn vẫn quyết định tiêm một ống. Nhiệt độ quanh năm ở Liên Minh luôn rất ổn định, thế nhưng Hạ Thành không như thế, Châu Kha Vũ khoác chiếc áo khoác màu đen, bước đi dưới cái nắng chói chang của Hạ Thành, hắn có chút hối hận, mồ hôi dần thấm ướt áo sơ mi. Mồ hôi từ trên tóc trượt xuống cặp kính gọng bạc chống bụi, những người bán hàng rong bên ven đường nhìn hắn, biết ngay hắn không giống người ở Hạ Thành, có thể coi là một lần ngụy trang thất bại, không những không thể lẫn vào trong đám đông mà còn rất dễ bị nhận ra.

Tiệm đồ cổ ở quận 5 Hạ Thành, nằm ngay lối rẽ của con hẻm này. Đồ ăn đường phố bày bán đầy bên trong con hẻm, trông thì không mấy vệ sinh nhưng thơm lừng, nhất định là rất ngon. Châu Kha Vũ chợt nhớ lại món bánh thịt nướng mà mấy năm trước Rikimaru từng mang về từ Hạ Thành cho hắn. Hắn định lấy tiền mua vài xiên thịt nướng, máy truyền tin đeo trên tai bỗng phát ra tiếng của Oscar, "Man, cậu thản nhiên quá ha. . ."

"Đệt, theo dõi em à?" Châu Kha Vũ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một mô hình người máy nhỏ đang lơ lửng trên không trung cách đó không xa.

"Anh đang lo lắng cho cậu thôi. . ."

"Cuộc đánh giá lần trước, em xếp hạng ba toàn Liên Minh môn xạ kích đó, đối kháng cũng hạng A. Lo lắng của anh có hơi thừa rồi."

"Kết cục của việc tự phụ rất thảm đó, mấy câu này trả lại cho cậu."

"Đừng nhìn em nữa, nếu không em ngắt tín hiệu đó."

"Anh cũng chẳng rảnh nhìn cậu mãi."

"Vậy thì tốt, cúp đây."

"Đúng rồi, ngõ nhỏ ngay cạnh hẻm này có một tiệm bánh thịt nướng đó, mùi vị không tệ."

"Anh câm miệng đi. . ."

Châu Kha Vũ tắt máy truyền tin, thầm cười. Nghe Oscar nói xong, hứng thú của hắn với xiên nướng cũng mất sạch. Người ở Hạ Thành da dẻ xấu xí, rất nhiều người lộ cả bệnh trạng lên trên mặt, bọn họ hận Liên Minh cũng là hợp tình hợp lý, Liên Minh đã chiếm hết những tài nguyên tốt nhất trên mảnh đất này, thế giới bên ngoài lồng kính khó sinh tồn đến cỡ nào chứ.

Nhưng mà Hạ Thành có bầu trời, cho dù xung quanh rất lộn xộn, nhưng mà khi Châu Kha Vũ ngẩng đầu, trên đó là một màu xanh bất tận.

Châu Kha Vũ đi tới ngõ nhỏ bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy một tiệm bánh thịt nướng. Chỉ trong một buổi chiều mà hắn đã tìm hiểu sơ bộ hết khu vực này, hơn nữa còn thăm dò thêm được một ít thông tin của Lâm Mặc, Lâm Mặc sẽ xuất hiện ở tiệm đồ cổ vào mỗi chín giờ tối thứ tư, cũng tức là tối mai.

Châu Kha Vũ mua một cái bánh thịt nướng, người bán hàng thấp thỏm đưa cho hắn, Châu Kha Vũ nhận ra đối phương không được tự nhiên, "Trông tôi dữ lắm à?"

Người bán hàng lắc đầu, mặc dù người đàn ông cao lớn trước mặt rất có cảm giác áp bách, lại che mặt không thấy rõ dáng dấp, nhưng lại có vẻ như không hung dữ lắm, chỉ đơn giản là một người muốn ăn bánh mà thôi. Châu Kha Vũ bẻ một miếng bánh, lấy tay che mặt, bỏ bánh vào trong miệng, nhã nhặn ưu nhã, cuối cùng nói, "Không ngon bằng mấy năm trước."

yzl | kiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ