11 • lâm mặc

1.1K 191 12
                                    

Quân đội Liên Minh võ trang đầy đủ bao vây Hạ Thành, một người đàn ông cao lớn đeo kính bảo hộ đang cầm máy tính bản chỉ huy các đội chia ra hành động, một người đàn ông tóc xanh ngồi trên đầu chiếc xe việt dã bên cạnh, nheo mắt lại chờ đợi một màn kịch hay.

Dạo gần đây Liên Minh rất hấp tấp, đám dân nghèo ở Hạ Thành cho rằng Liên Minh lại tới đây bắt tội phạm nào đó, nhưng không ngờ các đội quân lại giải tán đám đông xung quanh, sau đó bắt đầu thả khói màu xuống những nơi được đánh dấu.

Năm phút, ba mươi phút trôi qua, không hề có gì thay đổi.

Ngay khi Oscar cảm thấy biện pháp của Châu Kha Vũ không hiệu quả, những làn khói nhiều màu dần xuất hiện ở góc tây bắc và đông nam của Hạ Thành, bọn trẻ ở Hạ Thành còn tưởng là pháo hoa, vô cùng đẹp mắt.

Lâm Mặc đã biến mất hai mươi tư giờ đồng hồ.

Kể từ khi tiệm đồ cổ bị phá hủy, OCEAN vẫn luôn tránh đầu sóng ngọn gió ở căn cứ. Lúc này Trương Gia Nguyên đang đứng lại lối rẽ trên hành lang của căn cứ, đối diện là AK, giọng Trương Gia Nguyên cuống cả lên, "Anh chắc chứ?"

Sắc mặt AK cũng rất khó coi, "Chắc, bị Liên Minh đưa đi rồi. Tình hình cụ thể, N sẽ thông báo cho chúng ta nhanh thôi, đến lúc đó chúng ta mới nghĩ cách cứu em ấy. Theo dòng thời gian thì lúc đó Lâm Mặc hẳn là đang ở dưới đường hầm."

Trương Gia Nguyên cắn móng tay, không cẩn thận cắn rách da, nhưng dù sao cũng không đau, giọng nói có chút tức giận, "Nghĩ cách cứu cậu ấy? Việc cứu Lâm Mặc cũng cần phải bàn xem có nên mạo hiểm hay không à?!"

"Nếu chỉ dựa vào tôi và cậu thì không thể cứu Lâm Mặc được."

Trương Gia Nguyên chất vấn, gọi luôn tên thật của AK, "Lưu Chương, anh cũng biết có những chuyện mình làm không nổi sao?" Trương Gia Nguyên bước tới, nắm cổ áo AK, gằn giọng nói, "Tôi thì không đợi lâu như vậy được, anh biết Lâm Mặc bị hen suyễn mà?!" Nếu như Lâm Mặc hít phải khói màu ở dưới đường hầm thì sẽ tới cơn hen suyễn, Liên Minh sao có thể thấy tiếc cho sinh mạng của một tên tội phạm được.

AK bực bội đẩy bàn tay đang nắm cổ áo mình của Trương Gia Nguyên ra, đứng qua một bên ho khan, mấy năm nay hắn vẫn luôn cảm nhận được địch ý của Trương Gia Nguyên, thế nhưng Lâm Mặc mất tích, Trương Gia Nguyên lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng không tốt hơn là bao!

"Đương nhiên tôi biết, còn cậu thì sao, cậu có biết là bệnh của em ấy đã khỏi rồi không? Sau khi gặp tôi thì em ấy không còn lên cơn suyễn nữa! Trương Gia Nguyên, chấp nhận sự thật khó đến thế à?"

Những gì AK nói đều là sự thật, nhưng lại như con dao đâm vào tim Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nhắm hai mắt lại, hàng lông mi run rẩy, "Tôi không cho phép Lâm Mặc có chuyện, Lưu Chương, Lâm Mặc muốn hoàn thành lý tưởng vĩ đại của anh, nếu như đây là cái giá phải trả, tôi sẽ tiễn anh đi gặp cậu ấy."

Lấy cái chết ra uy hiếp.

AK nhìn mười mấy chiếc màn hình máy tính dưới hành lang, lúc Lâm Mặc ở căn cứ thường thích ngồi trước những chiếc máy tính này, cậu là một thiên tài máy tính, virus Patrick do cậu biên tập đang âm thầm xâm nhập vào dữ liệu và hệ thống điều khiển của Liên Minh, một nơi nhỏ bé như Liên Minh lại mơ mộng hão huyền muốn khống chế tất cả mọi thứ, nhưng chỉ cần hệ thống điều khiển bị lỗi thì Liên Minh mong manh chẳng khác gì một quả cầu pha lê.

Năm năm trước, Trương Gia Nguyên cõng Lâm Mặc sắp chết ngạt vì cơn suyễn trên lưng chạy đến bệnh viện Hạ Thành, đêm đó Mã Triết không có mặt ở bệnh viện, anh đã ra ngoại thành khám bệnh miễn phí, trong lúc sốt ruột lại gặp được AK. AK ở trong căn nhà lớn nhất Hạ Thành, ba mẹ hắn hợp tác với Liên Minh kinh doanh dược liệu thô, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy được giấy thông hành của Liên Minh, nhưng AK vẫn luôn khinh thường Liên Minh, không muốn trầm luân vào thứ quyền lực này, còn trẻ tuổi nhưng lúc nào cũng hận đời.

AK rất thông minh, gặp được một Lâm Mặc thông minh giống mình, bọn họ thường hay thảo luận những chuyện mà Trương Gia Nguyên không thể nào hiểu nổi, nói đến khi tận hứng thì hai mắt sáng rực lên như xung quanh không có ai. Khi đó, Trương Gia Nguyên tiếp xúc với súng được hai năm đã có thể bắn hạ chính xác những con chim trên không, một mình cậu nhuốm máu thì không sao, tiền sinh hoạt cũng đủ để cậu và Lâm Mặc không cần lo về cơm ăn áo mặc, có thể mua chiếc bánh ga tô ngon nhất để đón sinh nhật cùng với Lâm Mặc trong căn phòng nhỏ ở tầng hai của tiệm nhạc cụ.

Thế nhưng sau khi Lâm Mặc và AK ở bên nhau, có thể biến càng nhiều trí tưởng tượng thành hiện thực hơn, và thậm chí còn chói lọi hơn thế. Đáng tiếc, sau khi ba mẹ của AK bị Liên Minh sát hại, AK quyết định gia nhập OCEAN, muốn tiêu diệt Liên Minh và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Lý tưởng mạo hiểm này được hắn nhào nặn vô cùng nhiệt huyết, Lâm Mặc không hề do dự nói nếu như bây giờ hắn không còn tên Lưu Chương nữa mà là AK, thì cậu cũng không phải Hoàng Kỳ Lâm, cậu là Lâm Mặc, biệt hiệu là E, nghĩa là Evil.

Trương Gia Nguyên vẫn luôn cảm thấy giữa mình và Lâm Mặc, cậu mới là người táo bạo và điên cuồng hơn.

Trương Gia Nguyên rời khỏi hành lang, đi tới kho vũ khí, đêm nay bất luận OCEAN có ra tay hay không, cậu chắc chắn cũng sẽ thử xâm nhập vào hệ thống an ninh của Liên Minh. AK nhận được thông tin, gọi cậu, "Trương Gia Nguyên!"

Trương Gia Nguyên đứng ở cửa kho vũ khí, lạnh lùng quay đầu lại.

"Lâm Mặc đang bị giam tại phòng thẩm vấn số 6 ở Liên Minh. Santa rất quen thuộc nơi đó, nói sẽ đi cùng với cậu, có anh ấy ở đó thì tỷ lệ thắng càng cao." AK bước nhanh tới, vòng qua Trương Gia Nguyên, "Nếu thực sự không được thì tôi sẽ đi bàn điều kiện với Liên Minh, trong tay chúng ta có bí mật của tổng tham mưu trưởng Liên Minh, cậu biết mà."

Trương Gia Nguyên bán tin bán nghi, "Nghiêm túc chứ?"

"Tôi sẽ không bỏ rơi Lâm Mặc."

AK nói với Trương Gia Nguyên từng chữ một, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, "Cậu biết tại sao Lâm Mặc xuống đường hầm không? Em ấy nói thuốc mà Mã Triết cho cậu hết mất rồi, em ấy không tin tưởng chuyên gia y tế của OCEAN, em ấy và cậu chỉ tin mỗi Mã Triết thôi."

"Cho nên Trương Gia Nguyên à, tôi mới là người nên khó chịu chứ?"

—tbc

năng suất thế này hy vọng fic không flop 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

yzl | kiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ